Ông tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2016 | 7:05:11 AM
Có lẽ, ai cũng cất giấu cho mình một khoảng trời ký ức chứa đựng những kỷ niệm làm mát dịu tâm hồn. Với tôi, khoảng trời ấy là một nơi thiêng liêng, nơi chan chứa yêu thương ông nội dành cho khi còn sống.
Ông nội là niềm tự hào của anh chị em chúng tôi. Ông là người có học thức cao và thông thạo về cuộc đời. Ngay từ khi còn bé, chúng tôi đã được nghe ông kể về những kỷ niệm thời ông còn dạy lớp bình dân học vụ rồi khi ông làm chánh văn phòng ủy ban phải công tác liên miên. Dù công việc bận rộn nhưng ông vẫn rất quan tâm tới gia đình, lúc nào ông cũng chỉ tâm nguyện được cùng vợ chứng kiến sự trưởng thành của cháu con.
Trong tiềm thức của tôi, ông trông rất “Tây” với vóc dáng cao to dẫu cho thời gian đã bào mòn đi sức khỏe và khi đi đứng ông phải có sự trợ giúp từ chiếc gậy ba toong. Khuôn mặt ông rất phúc hậu với nụ cười hiền từ dù đôi mắt đã nhìn không rõ, tai cũng kém đi, làn da sạm đen đồi mồi và những vết nhăn hằn sâu nỗi lo toan, vất vả.
Lúc bình sinh sở thích của ông nội tôi rất tao nhã, đó là nghe nhạc và thưởng trà. Có lẽ vì vậy mà tâm hồn ông rất giàu cảm xúc, dễ rung động vì những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Các cháu cứ quấn ông suốt thôi và tôi cũng không ngoại lệ, thích được nghe ông tâm sự kể chuyện và dạy những bài học trong cuộc sống. Đến giờ tôi vẫn thấm thía lời ông dạy là không nên nhìn đời từ một phía, cần quan sát và đánh giá kỹ mới đưa ra kết luận, tránh vội vàng.
Ngày ông mất, tôi vẫn đang ôn thi cấp ba. Tôi thật sự rất sốc. Trước đó mấy ngày ông còn mong thời gian trôi nhanh để tôi sớm đến ngày nhập học và vào ở với ông bà cho vui vì nhà ông bà ở gần trường Nguyễn Huệ. Tôi biết ông rất mong tôi đỗ trường Chuyên mà không nói ra hay tạo áp lực gì. Đây chính là cách ông quan tâm chúng tôi; rất tinh tế, nhẹ nhàng làm tôi thấy ấm áp, yên bình như con thuyền lênh đênh giữa biển lâu ngày bỗng tìm thấy bến bờ neo đậu vậy.
Ông ra đi quá đột ngột để lại trong tôi sự hụt hẫng và nỗi mất mát lớn lao. Thế nhưng kỳ thi đang đến gần buộc tôi phải mạnh mẽ hơn để tâm nguyện cuối của ông được thực hiện. Ngày biết tin đỗ vào trường Chuyên, tôi khi ấy chỉ mong ông còn sống để chứng kiến được điều này. Thắp hương cho ông mà nước mắt cứ không ngừng rơi, dằn lòng thế nào cũng không cầm được: vì nhớ, vì thương cũng vì thiếu vắng một người tôi yêu quý trên đời.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi đã đỗ vào trường Chuyên và cũng học lớp 11 rồi. Tôi về nhà bà nhiều hơn, ngôi nhà vẫn thế chỉ khác là không còn bóng dáng thân thuộc ngồi trên chiếc ghế dài làm tôi thấy xa lạ và thiếu vắng. Bóng nắng xiên ngang bao phủ lấy toàn thân, cảm giác ấm áp như bàn tay ông đang vuốt ve che chở, tôi khẽ mỉm cười và thầm nhủ: “Con nhớ ông vô cùng!”.
Nguyễn Thu Trà (Lớp 11 Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có tổ ấm nhỏ của riêng mình đó là gia đình. Giữa những bon chen, tất bật của cuộc sống bao lo toan, mệt mỏi… gia đình là nơi ta tìm về, là nơi khi nghĩ về tâm hồn ta cảm thấy bình yên, tinh thần thoải mái và thư thái nhất. Ta không còn phải suy nghĩ, đắn đo, toan tính trong guồng quay nhộn nhịp, chật hẹp của cuộc sống này...
Hôm nay trên lớp chúng con học Tiếng Anh về chủ điểm việc nhà. Cô giáo con vừa đặt câu hỏi: “Ở nhà, các em thường làm những công việc gì để giúp đỡ cha mẹ?”. Đột nhiên cả lớp con trở nên sôi động hẳn. Ai cũng hăng hái kể về những việc nhà như: rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... Chỉ riêng con ngồi im lặng. Không phải con không hiểu, không biết nói tiếng Anh mà là vì con không muốn nói dối. Con thấy hổ thẹn.
“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve... vui tiếng trống tựu trường...” Những lời ca trong bài hát "Mùa thu ngày khai trường" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường vang lên trong một sáng mùa thu báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu với những cô cậu học trò như chúng tôi.
Để đạt được ước mơ, tôi phải cố gắng thật nhiều, học thật chăm, thật giỏi, phẩm chất đạo đức tốt. Dù xa quá, cao quá thì ngay hôm nay tôi cũng sẽ cố làm cho ước mơ ấy gần tôi hơn. Ước mơ ơi, chờ tôi nhé!