Trở thành người lãnh đạo
- Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2016 | 12:13:42 PM
Nó vốn là đứa con gái ích kỷ, rụt rè. Nó sợ ánh mắt của người khác, đơn giản vì nó vốn tự ti ở bản thân. Nó sống khép kín, ít bạn bè, hay cười nhưng cũng rất dễ khóc. Có lúc nó nghĩ: người khác bỏ quên mình giữa dòng người ngược xuôi. Cô giáo chủ nhiệm cấp hai cho rằng: nó không có khả năng lãnh đạo, nó không biết cách ăn nói. Còn nó lại có những suy nghĩ khó mở lời.
Rồi lên cấp ba, chẳng ai ngờ nó lại ứng cử lớp trưởng và may mắn đã mỉm cười với nó. Nó cũng đã nhận thức được những khó khăn mới, trải nghiệm mới mà nó chưa từng biết tới khi là bộ mặt của lớp. Nó tự đặt cho mình những tiêu chuẩn của một lớp trưởng. Nó mỉm cười với mọi lời phán xét, nó không buồn, không khóc. Đơn giản với nó vậy là đúng.
Trong lúc chán nản nhất, nó đã lấy dũng khí để hỏi cô giáo mà nó yêu quý nhất về điều nó đang làm. Cô biết nó có khả năng và hơn hết, cô tin ở nó. Những người bạn thân mà nó hay gọi là “hội chị em” cho nó thêm sức mạnh, an ủi lúc nó cần; làm cho nó vui lúc nó buồn nhất. Nó đã khiến bố nó - người nó coi là “big boss” tự hào.
Nó ước mơ nhiều lắm. Khi còn là học sinh cấp một nó đã ước trở thành dân chuyên Toán thực thụ. Nó cũng có buồn khi thiếu may mắn nhưng tuyệt nhiên sẽ không khóc. Nó sợ người khác thấy nó sẽ buồn. Nó ước mơ trở thành một bác sỹ thẩm mỹ có đức, có tài và chắc hẳn là có tiếng. Nó ước mơ từng ngày. Nó thích thất bại hơn là thành công vì nó sợ khi nó lên quá cao, nó sẽ không còn thấy được mặt đất. Nó thích thử thách hơn là thành quả. Nó thích nhiều... rất nhiều thứ. Nó nhận ra: “Chỉ cần ước mơ và dũng khí thì khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, giọt nước mắt nào rồi cũng sẽ khô, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ tan biến theo mây trời bồng bềnh mãi rồi sẽ tan ra”; “Hãy ước mơ và sống hết mình với ước mơ ấy, đừng chỉ vì lời người khác mà bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân trong tiếc nuối”...
Ai cũng có thể trở thành nhà lãnh đạo nếu bạn mỉm cười với họ và cho họ sức mạnh vượt qua khó khăn, đừng khiến họ nản chí mà hãy là bờ vai để họ dựa vào, là bầu trời đầy nắng để chút mưa cũng tan đi hết. Nó muốn là nhà leo núi tài ba chinh phục đỉnh Olympia. Nó muốn là thành viên của gia đình 018. Còn bạn, bạn muốn gì?
Nguyễn Khánh Linh (Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Lục Yên)
Các tin khác
Có lẽ, ai cũng cất giấu cho mình một khoảng trời ký ức chứa đựng những kỷ niệm làm mát dịu tâm hồn. Với tôi, khoảng trời ấy là một nơi thiêng liêng, nơi chan chứa yêu thương ông nội dành cho khi còn sống.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có tổ ấm nhỏ của riêng mình đó là gia đình. Giữa những bon chen, tất bật của cuộc sống bao lo toan, mệt mỏi… gia đình là nơi ta tìm về, là nơi khi nghĩ về tâm hồn ta cảm thấy bình yên, tinh thần thoải mái và thư thái nhất. Ta không còn phải suy nghĩ, đắn đo, toan tính trong guồng quay nhộn nhịp, chật hẹp của cuộc sống này...
Hôm nay trên lớp chúng con học Tiếng Anh về chủ điểm việc nhà. Cô giáo con vừa đặt câu hỏi: “Ở nhà, các em thường làm những công việc gì để giúp đỡ cha mẹ?”. Đột nhiên cả lớp con trở nên sôi động hẳn. Ai cũng hăng hái kể về những việc nhà như: rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... Chỉ riêng con ngồi im lặng. Không phải con không hiểu, không biết nói tiếng Anh mà là vì con không muốn nói dối. Con thấy hổ thẹn.
“Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve... vui tiếng trống tựu trường...” Những lời ca trong bài hát "Mùa thu ngày khai trường" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường vang lên trong một sáng mùa thu báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu với những cô cậu học trò như chúng tôi.