“Cậu bạn bánh quy”

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2016 | 7:53:07 AM

Tôi đã khóc nức nở khi nhìn thấy cậu ấy ném cả hộp bánh quy xuống đất và vùng vẫy không muốn lên xe chỉ vì tôi. Nhưng rồi, cuộc chia tay cũng đến.

Tôi đứng đằng sau chiếc xe sắp sửa lăn bánh và đưa cậu ấy đi nhưng chả nói lời nào cả. Mãi đến khi chiếc xe chuyển động, tôi mới gọi chạy theo gọi: “Bình ơi”...

Rồi mỗi khi nhớ tới Bình, tôi lại buồn không sao tả nổi. Hồi nhỏ, tôi chơi thân với Bình, nhưng chỉ từ khi Bình trở nên... “không bình thường” mà thôi. Nghe mọi người kể, trước đó Bình là một cậu bé bình thường và vô cùng nghịch ngợm. Vì leo lên mái nhà nhặt quả bóng trượt chân và ngã xuống rất đau mà từ đó Bình trở nên “không bình thường”.

Có lúc cậu ấy rất vui vẻ, có lúc lại vô cùng hung dữ. Nhà Bình cách nhà bà ngoại tôi không xa lắm. Ngày nào tôi cũng thấy cậu ấy ngẩn ngơ đi ngoài đường và thường xuyên bị những đứa trẻ con khác trêu đùa, bắt nạt.

Một lần, tôi gặp Bình đang ngồi trước hiên nhà ngoại tôi với hộp bánh quy. Ngoại tôi thấy thương nên cho cậu ấy chơi ở đó suốt cả buổi và còn lấy nước cho uống. Tôi vốn không phải là một đứa nhút nhát, nên lần đầu tiên gặp Bình tôi chẳng thấy chút sợ hãi nào, trong khi bọn trẻ con khác cứ thấy ở đâu Bình là lại hét lên bỏ chạy. Thấy tôi cứ đứng nhìn cậu ấy như “vật thể lạ” Bình nhoẻn miệng cười. Ít khi nào lại thấy cậu ấy hiền lành đến thế và còn đưa cho tôi một cái bánh quy nữa.

Ngay lần gặp ấy, Bình đã rất quý tôi. Có lẽ vì tôi không trừng mắt lên hay gọi cậu ấy là “thằng khùng” như những đứa khác. Chơi với tôi, Bình rất hiền, ngày nào cậu ấy cũng cho tôi bánh quy, ngồi trước hiên nhà chơi xếp gỗ với tôi. Dù hai đứa rất ít khi nói chuyện nhưng lại khá hiểu nhau. Chỉ có điều, đôi lúc vui, cậu ấy cười không hay cho lắm.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ tôi đã lớn và Bình cũng đã đi tới một nơi rất xa. Có thể đối với những đứa trẻ khác, Bình là một đứa khùng, nhưng đối với tôi, cậu ấy mãi là một người bạn tuổi thơ vô cùng đặc biệt. Tôi sẽ mãi nhớ về cậu ấy với hình ảnh “cậu bạn bánh quy” vui vẻ, đáng yêu ngày nào!

Vũ Hoàng Lam (Lớp 9A3, Trường THCS Trần Nhật Duật, Lục Yên)

Các tin khác

Người phụ nữ của tôi không phải là một người hoàn hảo. Nhưng người phụ nữ ấy luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Người phụ nữ tự tin, mạnh mẽ, kiên cường nhất mà tôi từng thấy: Mẹ!

Quê tôi đẹp lắm! Đó là một làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ đầy thân thương và thanh bình.

Hôm nay, bà ngoại đến chơi. Bà đi bằng tàu hỏa. Bà mang theo một chiếc bánh táo tự làm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục