Người khơi những dòng sông
- Cập nhật: Thứ hai, 27/3/2017 | 1:58:56 PM
Chúng ta ai cũng từng đi học và trải nghiệm những điều tuyệt vời mà việc học đem lại. Đã bao giờ các bạn học mà cảm thấy mông lung về việc học để làm gì và tại sao chúng ta phải học chưa? Tôi cũng đã từng như vậy.
Tôi học mà không có một mục đích rõ ràng cho đến một ngày tôi được gặp cô - người mà mình gọi là “người khơi những dòng sông”.
Cô giáo của tôi vẫn trẻ lắm các bạn ạ! Năm nay, cô mới hơn 20 tuổi. Ấn tượng đầu tiên chính là lúc cô bước vào lớp với ngoại hình nổi bật, rất xinh đẹp trong chiếc váy thướt tha và vô cùng thân thiện nói rằng: Các em có thể coi cô như một người chị, một người bạn thân thiết, một cô giáo hay một người mẹ và thoải mái tâm sự mọi thứ với cô nhé.
Chính từ lúc đó, cô đã trở thành một phần rất quan trọng trong những ngày tháng đi học của tôi. Cô hỏi từng người trong lớp về môn học yêu thích, cô quan tâm đến từng chút một để giúp học sinh định hướng đúng khối thi và đưa ra những lời khuyên chân thành cho từng bạn.
Với tôi, cô không chỉ là cô giáo dạy Văn mà còn là một người dạy kỹ năng sống nữa. Cô nhắc học trò từng lời ăn tiếng nói, từng hành động sao cho ra dáng một học sinh cấp ba. Việc dùng Facebook bây giờ rất phổ biến, cô thường dạy lớp mình phải dùng sao cho hợp lý, không nên lạm dụng chiếm mất thời gian học và nghỉ ngơi.
Cô còn đặc biệt khuyên các học trò trước khi đăng hay bình luận gì trên mạng xã hội phải suy nghĩ cẩn thận vì những lời bông đùa vô ý giữa các bạn với nhau sẽ có rất nhiều người xem được và đánh giá sai về mình.
Lớp tôi hay gọi cô thân mật là “mami”, nghe rất hay đúng không? “Mami” dạy Văn rất hay đấy. Cô nói nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, các bài văn có điểm nhấn rõ ràng làm việc học dễ lắm, rất thoải mái các bạn ạ! Cô hay dành thời gian để chia sẻ cho lớp mình những kinh nghiệm sống quý báu, truyền tình yêu, đam mê Văn học qua từng bài giảng.
Mỗi bài giảng của cô là một thế giới màu sắc, sinh động hiện lên trong tâm trí của học trò, cô dạy không gò bó, khuôn mẫu mà linh hoạt uyển chuyển giữa các phần, liên hệ thực tế nhiều khiến bài học thêm sức hút. Từng câu nói thường ngày của cô là biết bao câu thơ tâm đắc, triết lý sống sâu sắc, khơi gợi trong lòng mình những thích thú để tìm hiểu sâu hơn với môn học đầy xúc cảm này.
Một lần, trong giờ kiểm tra môn Lịch sử, tôi bị nghi ngờ là đã quay cóp bài vì vẫn để vở trong ngăn bàn. Sau giờ kiểm tra đó, cô dạy Lịch sử đã cho tôi một cơ hội minh oan bằng cách làm lại bài kiểm tra dưới hình thức vấn đáp. Dù hoàn thành khá ổn những câu hỏi của cô nhưng không hiểu sao tôi cứ khóc mà không dừng lại được, người run lên. Không thể đổ lỗi cho ai được, tôi cũng đã sai và rất khó để giải thích.
Tôi rất sợ “mami biết” và sẽ mắng. Trường tôi yêu cầu cao trong mọi việc và đặc biệt quay cóp là không thể chấp nhận, thậm chí chỉ quay và bị bắt một lần cũng có thể đuổi khỏi trường. Tiết sinh hoạt hôm đó trôi qua nhẹ nhàng, tôi không khóc, cô không trách, chỉ có lời động viên và nụ cười hiền hậu của cô đến giờ vẫn luôn theo tôi: Em phải mạnh mẽ lên như Ngô Tử Văn chứ!.
Lúc ý, tôi cảm giác hạnh phúc như đang rơi xuống vực bỗng nhiên níu được một cái dây leo mà cái dây leo lại chắc chắn đủ để mình leo lên vậy. Vì vậy, tôi muốn trở thành một giáo viên, một giáo viên đầy kiến thức, tài năng, truyền cảm hứng và dạy học sinh cả những phép tắc ứng xử trong cuộc sống giống như cô.
Các bạn ạ! Chúng ta dù có lớn lên, đi xa tận phương trời nào nhưng chắc chắn, những dòng hồi ức đẹp thời niên thiếu sẽ làm hành trang cho ta trên mỗi chặng đường. Tôi rất yêu, biết ơn cô - một người thầy đáng kính nhưng rất gần gũi.
Thu Trà (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Các bạn biết không! Trong một giờ tập làm văn vừa rồi ở lớp tôi, cô giáo ra đề: “Em hãy nói về những ước mơ của mình”. Đề bài này quả là rất thú vị, cả lớp tôi đều thích vì đây là dịp để chúng tôi có thể nói lên những suy nghĩ, ước mơ và hoài bão của mình.
YBĐT - Ngày 10/3, Thành đoàn Yên Bái tổ chức Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2017, ra quân thực hiện công trình thanh niên xây dựng sân khấu nổi ngoài trời và lắp biển tuyến đường Thanh niên tự quản tại xã Âu Lâu.
YBĐT- Hơn một lần, mẹ chạy đôn chạy đáo giữa đêm đông rét mướt đi mua thuốc khi tôi lên cơn sốt. Từng kiên nhẫn dạy tôi những bài học vì muốn tôi trở thành một người tốt... Mẹ ngày đêm lao động kiếm từng đồng lương nuôi tôi ăn học.
Thanh xuân giống như mây trời, thật đẹp mà cũng thật mong manh. Con người, ai chẳng một lần trải qua quãng thời gian đẹp đẽ ấy, chỉ khác là ta đã có được gì và còn lại gì...