Người bạn thân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/9/2017 | 2:00:57 PM

Có lẽ, hình ảnh tôi và Linh chen chúc xem thông báo điểm thi và ôm nhau khóc giữa sân trường vì hạnh phúc quá, tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một phần ký ức đẹp nhất của tôi về tuổi học trò.

Tình bạn. (Ảnh: Minh Đức - HĐND tỉnh)
Tình bạn. (Ảnh: Minh Đức - HĐND tỉnh)

Từ khi chập chững đi học đến khi trưởng thành hay già đi, bên đời ta đều xuất hiện bóng dáng của người bạn thân, người luôn bên cạnh động viên và chia sẻ. Với tôi, niềm hạnh phúc giản đơn chỉ là mỗi sáng được nói cười líu lo với cô bạn và cùng nhau đi học. Bên cạnh những người trong gia đình, bạn thân chính là người đồng hành cùng tôi, bên tôi trải qua bao kỷ niệm vui buồn tuổi học trò.

Ngày nhỏ, tôi được cô giáo kể cho nghe câu chuyện tình bạn đẹp giữa Bá Nha và Tử Kỳ. Hai người, hai số phận khác nhau. Bá Nha là quan nước Tấn còn Tử Kỳ là một tiều phu và cũng là một danh sĩ sống ẩn dật. Bá Nha chơi đàn tuyệt hay, nức tiếng một thời, Tử Kỳ nghe đàn càng giỏi. Trong sự tình cờ, họ tìm thấy nhau và trong cái đồng điệu về tâm hồn, họ coi nhau là tri kỷ.
 
Khi Tử Kỳ mất đi, Bá Nha đau xót mà đập vỡ cây đàn trước mộ Tử Kỳ, thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa vì trên thế gian này đã không còn người bạn tri ân thấu hiểu tiếng đàn. Tôi nghe mà xúc động lắm, tôi không ước có một tình bạn lưu mãi ngàn năm mà chỉ cần có người thấu hiểu, sẻ chia với mình là được. Tôi nghĩ rằng, người nào có tình bạn tri kỷ thì thật là may mắn và hạnh phúc. Giờ đây, tôi nhận ra rằng, tôi cũng đang được hưởng may mắn ấy.

Tình bạn của chúng tôi bắt đầu khi học lớp một. Nhớ ngày nào mới bước chân vào cổng trường tiểu học, tôi và Linh đã nhanh chóng quen thân nhau và trở thành đôi bạn cùng bàn suốt những năm sau đó. Linh là cô bạn gái nhỏ nhắn, có bím tóc dài hay buộc nơ xinh xắn. Ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu ấy là cô gái thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát nên được cô giáo và cả lớp tin tưởng bầu làm lớp trưởng suốt 5 năm tiểu học.
 
Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm vào mùa đông năm tôi lớp 3, tôi bị một bạn nam nghịch ngợm vô tình làm đổ ghế vào chân. Ghế năm đó dùng vẫn là ghế gỗ vừa to vừa nặng dập vào chân tôi, chảy rất nhiều máu. Linh hớt hải, cầm chặt tay tôi nói: "Cậu đừng sợ, mình sẽ đi tìm cô giáo”.
 
Rồi Linh chạy đi rất nhanh. Cho dù rét, lạnh và đau, bố mẹ chưa đến đón nhưng có bạn, có cô giáo bên cạnh làm tôi yên tâm hơn rất nhiều. Chúng tôi ngày càng thân nhau hơn, chia nhau từng chiếc bánh, cái kẹo và giúp nhau trong học tập. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có lúc hiếu thắng mà nảy sinh mâu thuẫn tưởng như rất khó giải quyết nhưng sau một thời gian ngắn, chẳng ai xin lỗi mọi chuyện vẫn tự qua đi.

Cấp hai và cấp ba, chúng tôi không học cùng nhau nhưng tình bạn vẫn không bị phai nhòa mà càng thêm thắm thiết. Tôi vẫn nhớ hè năm lớp 9, ôn thi vào cấp ba, hai đứa cùng nhau đi nộp hồ sơ, cùng nhau cố gắng, động viên, khích lệ nhau học tập. Những ngày hè nắng như đổ lửa, hai đứa vẫn cùng nhau đi học thêm, đêm khuya vẫn gọi nhau hỏi bài. Rồi ngày thi cũng đến, hai đứa dành cho nhau những lời chúc chân thành nhất, lúc đợi thông báo kết quả thì đếm ngược từng ngày, từng giờ. Có lẽ, hình ảnh tôi và Linh chen chúc xem thông báo điểm và ôm nhau khóc giữa sân trường vì hạnh phúc quá, tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là một phần ký ức đẹp nhất của tôi về tuổi học trò.

Hè đến, tôi và Linh rủ nhau đi làm từ thiện. Thời gian trôi qua thật ý nghĩa. Chúng tôi như hình với bóng bên nhau trải qua hết những kỷ niệm nhỏ hay sự kiện lớn trong đời học sinh. Nhờ công nghệ hiện đại nên sau này dù mỗi người một ngả nhưng chúng tôi vẫn có thể nói chuyện, nhìn thấy nhau, làm điểm tựa vững chắc cho nhau. Tôi càng tin hơn, đối mặt với khó khăn tôi sẽ không cô đơn mà luôn có tri kỷ cạnh bên ủng hộ tinh thần.

Cây tình bạn của chúng tôi đã được nảy mầm cách đây 11 năm, nó luôn được tôi và Linh chăm sóc bằng tất cả lòng chân thành và sau này vẫn vậy. Tôi sẽ mang theo bóng cây đó vào tương lai. Tôi từng được nghe ai đó nói: "Người bạn tốt là người anh em ruột mà thượng đế quên không gửi vào gia đình bạn”. Tôi hy vọng, mọi người đều nhận được hạnh phúc khi có người anh em ruột ngoài gia đình này.

Thu Trà (Lớp 12 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Tại gia đình tôi, mỗi dịp Quốc khánh, mẹ lại mua trái cây thắp hương, vừa cúng tổ tiên vừa để tưởng nhớ Bác Hồ.

Mẹ tôi dặn con cháu rằng, sau này, bà ra đi thì nhất định cứ đúng những ngày ấy không bố tôi thì mấy anh em tôi phải thay bà treo cờ Tổ quốc.

 YBĐT- Không còn ai chép những bài báo của cháu được đăng vào cuốn sổ rồi nâng niu, trân trọng cất đi. Không còn được gọi là thằng cu mặc dù cháu là con gái... Với cháu là một khoảng trống mênh mông khó lòng bù đắp, cháu không được làm củ ấu rất tròn giữa nụ cười hiền hậu của ông nữa. Vu lan này, cháu cài bông hồng trắng lên áo mẹ mà nước mắt rưng rưng!

Cuộc sống là một bức tranh muôn màu có những gam màu sáng tối đan xen lẫn nhau, nó cũng giống như mỗi người chúng ta luôn có thành công và thất bại. Nhưng nếu bức tranh ấy chỉ toàn màu sáng thì chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Bức tranh được coi là đẹp nhất khi gam màu tối làm nổi bật lên gam màu sáng tạo nên hình ảnh đẹp cuốn hút người xem.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục