Chúng ta, ai cũng vậy, dẫu vô tình hay hữu ý đều ít nhất một lần bị mưa làm ướt hoặc để kệ cho mình ướt mưa. Tôi cũng thế. Đã bao lần tôi chạy vào mưa. Đã bao lần nếm miếng gió ngược, nuốt lọn gió trở. Đã bao lần tôi sống trong những phút giây như vậy, để mà yêu thương, để mà hờn giận, để mà hạnh phúc.
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được một dư vị khác hẳn của mưa như tối 19/11/2017, tôi và bao người dân Yên Bái đã sống trong mưa, thấy những giọt hoa mưa rắc dày trên tóc của rất nhiều các nghệ sỹ, ca sỹ hàng đầu của Việt Nam.
Họ vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi, đem đến cho quê hương tôi không chỉ những giọng ca vàng, những phút giây thư giãn sảng khoái mà còn đem đến một đêm nhạc từ thiện, giúp bà con vùng lũ vơi bớt khó khăn, gây dựng cuộc sống mới.
Họ đã biểu diễn hết mình, ủng hộ từ ngân quỹ cá nhân những món tiền không nhỏ, nhen lên và thổi bùng ngọn lửa từ tâm thiện nguyện trong mỗi con người. Yên Bái của tôi đã đón họ bằng ngàn ngàn tấm lòng hồn hậu, dưới vạn vạn những sợi tơ mưa.
Ai cũng biết những ngày qua, cơn lũ dữ đã cuốn theo bao chắt chiu của những ngày lao động vất vả của người dân Yên Bái. Lũ quét qua chỉ trong thoáng chốc nhưng đã làm cho hàng ngàn ngôi nhà ở các huyện phía Tây tỉnh bị thiệt hại.
Tôi sẽ không nói thêm về những mất mát, khó khăn, những cùng cực của người dân Yên Bái nói chung và người dân Việt Nam nói riêng trong những ngày, trong và sau bão lũ! Điều tôi muốn nói là cảm xúc của hơn sáu ngàn người trên sân vận động thành phố Yên Bái lúc đó và hàng triệu triệu trái tim khác dõi theo màn ảnh nhỏ, dõi theo những tấm lòng thơm thảo từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Dòng người từ khắp các ngả đường hối hả đổ về sân khấu ngoài trời từ lúc xẩm chiều. Không gian se lạnh của đêm cuối thu, càng về khuya cái lạnh càng ngấm. Những phút giây lặng lòng, chứng kiến cảnh đổ nát hoang tàn trôi trên màn trình chiếu. Sự bùng nổ của tình yêu âm nhạc đối với thần tượng. Lòng mến khách. Niềm hãnh diện. Sự tự hào.
Lòng tự tôn tiềm ẩn trong tâm hồn mỗi người. Những tan chảy vì giao thoa cảm xúc. Dư vị ngọt ngào, mặn đắng, lạnh se và nóng hổi của những vạt mưa quyện mồ hôi và lệ ứa. Những chùm tia sáng đủ loại màu sắc không chỉ đến từ những chiếc đèn chiếu sáng sân khấu mà còn đến từ ánh đèn flash của ngàn vạn những chiếc điện thoại, dưới mọi góc độ làm tôn lên nét đẹp của triệu triệu sợi tơ trời. Sức nóng từ ngọn lửa của lòng nhân ái, sự thương yêu, nhường nhịn, sẻ chia lan tỏa trong mọi tâm hồn, dẫn lối cho mọi tâm hồn đến với mỗi tâm hồn...
Tất cả đã cho tôi một cảm nhận vô cùng khác biệt về mưa. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng: thì ra, ngoài những giọt mưa thông thường thì trên đời này còn tồn tại những giọt mưa đẹp đến thế, có sức lay động đến thế.
Những giọt mưa đó, những giọt mưa của yêu thương, của tinh thần lá lành đùm lá rách. Với riêng tôi, đây sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên. Đêm qua... Những giọt mưa đêm qua... Những giọt mưa son...
Hà Ngọc