Tiết học đáng nhớ
- Cập nhật: Thứ hai, 2/4/2018 | 7:30:46 AM
Với học sinh không có gì đáng sợ bằng học tiết năm bởi đó là giờ chiếc dạ dày biểu tình với những cơn đói cồn cào. Nhất là những hôm ăn sáng qua loa, đến tiết năm, tôi còn có thể tưởng tượng bạn Đức béo ngồi bên thành một chiếc đùi gà béo ngậy, thơm phức.
Cô và trò (ảnh minh họa). Ảnh: Hoàng Đô
|
- Đừng có tưởng bở nữa! Giỏ hoa quả là của người yêu cô vừa gửi đến cho cô đấy, không có phần của chúng ta đâu mà mơ mộng.
- Tin tức ở đâu ra đấy? Có chính xác không? - cả lớp nhao nhao lên tra khảo nó
- Sao lại không chính xác, vừa nãy tớ lên văn phòng lấy sổ đầu bài, thấy có người chuyển đến nói tên của cô Ngân mà. Cái giỏ quả ấy sao mà to thế chứ….
Thế là giấc mơ hoa quả của chúng tôi tan thành mây khói. Đành vỗ về cái bụng đói bằng nước lọc vậy, thôi thì thanh lọc cơ thể trước khi về để ăn cơm cho ngon. Bỗng Quân đập bàn cái bốp khiến chúng tôi giật mình:
- Hỏi thật các bạn có muốn ăn hoa quả không? - nó cao giọng.
- Lại còn phải hỏi! - Chúng tôi đồng thanh đáp.
- Thế thì lại đây tớ có một kế. Nó vẫy chúng tôi xúm lại.
Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi thống nhất ý kiến. Cả lũ đập tay nhau với vẻ mặt đầy mưu mô.
Tiết năm, cô Ngân bước vào lớp với giỏ quả ngon mắt. Cô nói hôm nay sẽ giảng về đặc tính sinh học của một số loại quả nhiệt đới nên tiện mang giỏ quả lên làm mẫu cho chúng tôi quan sát. Hơn ba mươi cặp mắt đổ dồn về giỏ quả với vẻ thèm thuồng.
- Em bị sao thế Quân, đau lắm không em?
- Cô ơi! Em đau bụng quá, em không chịu nổi rồi cô ơi!
- Bình tĩnh, để cô đưa em xuống phòng y tế.
- Cô ơi! Nhanh lên cô ơi! Em đau quá.
- Các em ngồi trật tự trong lớp, cô đưa Quân lên phòng y tế, Bình giúp cô đỡ bạn nào!
- Vâng ạ! - cả lớp tôi đồng thanh một cách vui vẻ.
Trước khi ra khỏi lớp, Quân và Bình còn không quên ném lại cho chúng tôi cái nháy mắt tinh nghịch. Cô vừa ra khỏi lớp, chúng tôi tiến hành bước hai của kế hoạch. Nào là xé vở vò nát, rồi thì lấy giấy bọc cục gạch ngoài hành lang. Chúng tôi mon men đến gần giỏ quả, khéo léo gỡ túi bọc giỏ, sau đó lấy bớt một phần hoa quả ra chia nhau. Sau đó thì đặt gạch rồi giấy vụn xuống dưới giỏ quả, chèn lên trên một số quả thật cho đầy đặn như cũ rồi đặt lại giỏ vào vị trí cũ.
- Sau đây, cô sẽ bóc giỏ quả, chia cho các tổ, thứ nhất để các em quan sát cho kĩ thứ hai là để các em liên hoan cuối giờ.
Lời cô nói như sét đánh ngang tai. Đứa nào đứa nấy như ngồi trên đống lửa. Cô bóc giỏ quả rồi ngỡ ngàng. Chúng tôi ngồi im lo lắng. Cô nghiêm mặt hỏi chuyện gì đã xảy ra. Quân và Bình mạnh dạn lên nhận lỗi:
- Cô ơi! Chúng em xin lỗi, chúng em không cố ý, chỉ là tiết năm đói quá mà giỏ hoa quả của cô lại tươi ngon nên…
Cô nhìn khắp lượt lớp rồi bỗng bật cười:
- Thôi được rồi! Lần này, cô tha nhưng không được có lần sau đâu nhé! Có gì thì phải trao đổi trực tiếp với cô nhé! Thế chuyện Quân đau bụng cũng là giả à?
- Vâng ạ! - Quân lí nhí trả lời.
- Nhưng mà cả lớp đã làm sai nên dù sao cô cũng vẫn phải phạt! - cô bỗng nghiêm mặt làm chúng tôi run lên vì sợ.
- Thứ Hai tuần sau, cả lớp phải tặng cô một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong giờ chào cờ, hình phạt này các em thấy sao?
Sau câu nói ấy là nụ cười hiền hậu của cô, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đồng thanh trả lời:
- Nhất trí ạ! Chúng em cảm ơn cô
Thế rồi tiết học cuối trôi đi trong niềm vui ngập tràn. Cô chia cho chúng tôi chỗ hoa quả còn lại và say sưa giảng bài, còn chúng tôi thì chăm chỉ ghi chép lời cô giảng. Thật là một tiết học hay đáng nhớ và chúng tôi thì cũng đã có thêm một bài học đầy ý nghĩa về tính trung thực và lòng thật thà.
Khánh Dung
Các tin khác
YBĐT - Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả.
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao trong một năm sao lại có thật nhiều ngày dành cho mẹ đến vậy: Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày của mẹ (9/5), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), còn có cả mùa Vu lan để chúng ta có thể bày tỏ tình cảm của mình dành cho mẹ kính yêu?
Đinh Quang Hiếu, chủ nhân hai huy chương vàng Olympic Hóa, vừa nhận học bổng trị giá 279.600 USD cho bốn năm tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).
Cầm miếng bánh sắn trên tay, tôi mơ hồ nhớ về những kỷ niệm. Nhà tôi ở một xã nghèo thuộc vùng trung du. Đối với chúng tôi, cây sắn là nguồn thu nhập chính và cũng để lại nhiều ký ức đẹp của tuổi thơ.