Lá thư mùa hạ
- Cập nhật: Thứ hai, 16/7/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Chẳng biết tự bao giờ, tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ với mùa hạ vì chẳng thể nào viết nổi một vần thơ. Và hôm qua… tôi thấy mình càng có lỗi nhiều hơn khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em - đôi mắt có màu - hoa - phượng - sau - cơn - mưa - rào.
|
Cái màu ấy ám ảnh cả vào những giấc tôi mơ. Em biết vì sao không ? Vì đó là lúc em vừa xem điểm thi tốt nghiệp xong. Em đã hỏng. Cả lớp hỏng. 320.000 người hỏng… Tôi mơ thấy mình đang đứng trước một rừng trùng trùng điệp điệp hoa phượng rưng rưng trong cơn mưa rào và thấy mắt mình nhòe ướt. Em bảo em có lỗi vì đã không cố gắng hết sức, đã không thật sự chăm chỉ, đã chờ đợi những phép nhiệm màu hão huyền mà không dám thừa nhận thực lực của chính mình. Tôi cũng thấy mình có lỗi nhiều vì tôi biết cố gắng bao nhiêu vẫn còn là chưa đủ. Nếu tôi gắng sức hơn để tự vượt qua chính mình, tôi có thể giúp cho em nhiều hơn. Giúp em hiểu rõ thêm và ghi nhớ những điều mình được học; giúp em có đủ lòng tự tin để bước vào kỳ thi cuối cấp; giúp em có đủ nghị lực để lúc này đừng ủ rũ và thấy mình vô dụng như thế…
Nhưng để làm gì khi ta chỉ biết tiếc ? Em biết không, trước mắt lại sẽ là một kỳ thi. Chuyện vừa qua là một bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta, bài học về lòng trung thực và can đảm mà đôi khi cuộc sống bộn bề làm ta quên đi một số đoạn… phải không em ?
Nắng đã chín đỏ trên mỗi lùm cây, tiếng ve râm ran suốt trưa hè như rang nắng, thỉnh thoảng tiếng máy bay lại ồn ào… thầy trò mình lại miệt mài ôn tập chờ kỳ thi phía trước. Lớp chẳng vắng đi một ai - dù đó là điều thầy khát khao mong mỏi - vì như thế có nghĩa là có trò đã đỗ. Có nhiều người đã lên đường đi thi đại học, có lẽ họ thuộc bài học kia hơn chúng em - phải không thầy? Biết trả lời em thế nào? Chỉ biết bảo em đừng ngoảnh nhìn lại để hối tiếc rồi tự oán trách mình như thế. Niềm vui đến phải trải qua khó nhọc, vinh quang đạt được từ những sự phấn đấu lặng thầm. Chỉ cần em đừng ngại bước chân trước cơn mưa rào để đến trường học ôn, đừng bất cần bảo không còn gì nữa, đừng dễ đàng quên mình giữa bao trò vui chơi và đừng lặng người nhìn ra ngoài cửa lớp mà không nghe những lời thầy giảng… Khó lắm phải không em? Không sao đâu, có tôi cùng đi tiếp. Không sao đâu, bố mẹ em vẫn ở bên… Sao em còn ngồi tần ngần và lặng yên như thế? Mở trang vở ra đi, nắng đang giục ngoài thềm.
Một điều cuối này thôi, tôi xin em hãy nhớ: lúc em đi qua chắc hoa phượng sẽ chẳng còn nhưng trạng nguyên có thể sẽ nở trái mùa vào tháng 8…
Mùa thi 2007.
Nguyễn Thị Thu Hiền
(Trường THPT Bán công Nguyễn Du, Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Vậy là một mùa hè nữa lại đến, mang theo một điều gì đó thân quen nhưng rất đặc biệt: đó là hương mùa hè!
YBĐT - Chiều nay, chỉ có một mình bước trên con đường đó. Con đường có loài hoa tím mà cả mình và bạn coi là biểu tượng, là niềm tin và ta gửi cả những khát khao vào đó. Giờ đây, nhìn những cánh hoa tím rơi trên con đường, lòng mình xót xa, sao sắc tím giờ đây lại nhạt nhòa đến vậy?