Rộng Mở tấm lòng
- Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Có câu nói thế này: “Đại dương lớn vì dung nạp trăm sông, con người lớn vì yêu thương cả những điều khác biệt”. Câu nói đó khiến tôi phải suy nghĩ và nhìn nhận xem mình đã làm được những gì để cuộc sống tốt đẹp hơn, để mọi người xích lại gần nhau hơn...
|
Tôi và một người bạn cùng đi học. Khi đi qua phòng bảo vệ gần cổng trường, tôi coi như không nhìn thấy, còn người bạn đi cùng tôi thì chào bác bảo vệ thật lễ phép rồi mới đi qua. Tôi bỗng thấy xấu hổ trước hành động đó của mình.
Từ lâu rồi, tôi đã quen với tiếng trống trường nhưng không mấy quan tâm tới người đã đánh những hồi trống rộn ràng sau mỗi giờ học mệt mỏi. Sau lần đó, mỗi khi gặp bác bảo vệ là tôi đều chào hỏi bác và thêm yêu mến trường lớp, thầy cô, bạn bè. Đặc biệt, tôi đã để ý hơn đến công việc thầm lặng nhưng không mấy nhẹ nhàng của bác bảo vệ trường tôi.
Khi trên ti-vi phát những chương trình mà người đọc, người nói bằng giọng miền Nam, miền Trung thì tức khắc tôi chuyển sang kênh khác. Vì tôi thấy hai giọng kia kì kì thế nào ấy, khó nghe lắm! Nhưng mẹ đã giúp tôi hiểu nhiều điều. Mẹ nói tôi không được phân biệt như vậy.
Tôi thấy mình phải rộng lòng hơn nữa. Ngoài giọng Bắc, tôi sẽ đón nhận những giọng nói từ miền Nam với miệt vườn cây trái xanh tươi; từ miền Trung với cát trắng mênh mông, với cái nắng Lào gắt gao, bỏng cháy.
Tôi thấy giữa dòng đời xuôi ngược, hối hả này vẫn có những khoảng lặng cho chúng ta suy ngẫm về những gì mình đã, đang và sẽ làm để góp phần tô đẹp hơn cuộc sống. Còn rất nhiều cơ hội để chúng ta mở rộng lòng mình đấy, không quá khó đâu, bạn ạ! Hãy làm những điều xuất phát từ sự đồng cảm, lắng nghe, thấu hiểu của trái tim mình, bạn sẽ có được thêm nhiều niềm vui.
Và đừng bao giờ quên rằng: “Đại dương lớn vì dung nạp trăm sông, con người lớn vì yêu thương cả những điều khác biệt”.
Đào Thu Hương
(Lớp 11A1, Trường THPT - Thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Vẫn biết thu sẽ sang nhưng sao ta vẫn cứ chờ, cứ đợi, cứ háo hức, bồn chồn. Một chiếc lá bàng rơi. Một cái nhìn đầy bối rối của cậu bạn nhà bên. Một khoảng trời êm dịu. Một áng mây trôi nhè nhẹ. Khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm. Một cơn gió thoảng hơi sương buổi sáng, nhưng nồng nàn hơi ấm của mẹ.
YBĐT - Cuộc sống không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy hằng ngày. Đằng sau đó là biết bao bí mật mà nếu không để ý tới, bạn sẽ chẳng nhận ra đâu...
YBĐT - Bạn bè ai cũng bảo: “Mày sướng thật đấy, hai chị em ở một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, bố mẹ thì cuối tháng mới về rồi lại đi, quá tự do còn gì!”. Nó luôn cười mà lòng thì chỉ chực khóc òa...