Nước mắt
- Cập nhật: Thứ hai, 8/10/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Một em bé sinh ra và chào đời không phải bằng tiếng cười khanh khách giòn giã mà bằng tiếng khóc oe oe vỡ òa cả không gian. Nếu em bé không khóc được, bác sĩ sẽ vỗ vào mông cho đến khi em bé có thể bật ra tiếng khóc, bởi tiếng khóc chứng tỏ em bé vẫn khỏe mạnh. Em bé khóc để thông báo cho cả thế giới biết sự tồn tại của em. Như vậy, con người ta sinh ra đã biết khóc trước khi biết cười.
|
Trong suốt cuộc đời của mỗi người, chúng ta còn phải nhỏ nước mắt thêm nhiều lần nữa. Những giọt nước mắt nhỏ xuống khi buồn bã, chán nản và tuyệt vọng. Những giọt nước mắt đau đớn vì mất đi người ta yêu thương... Tôi nhớ có lần gặp chuyện buồn, tôi gục đầu vào vai đứa bạn thân khóc nức nở, chỉ khóc thế chứ không hề kể cho nó nghe chuyện gì đã xảy ra. Nó dịu dàng xoa lưng tôi, không bảo rằng: “Nín đi! Nín đi nào!” mà nhẹ nhàng: “Mày cứ khóc đi! Khóc được thì mọi chuyện cũng sẽ ổn trở lại!”.
Và tôi đã ổn thật, dường như nước mắt đã giúp tôi rửa trôi những lo lắng, ưu phiền. Để rồi sau đó khi biết tôi đã bình tĩnh trở lại, nó mới kể cho tôi nghe những câu chuyện cười đến là lãng xẹt, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn cười giòn giã. Mặc dù câu chuyện chưa hay nhưng tôi biết, nó chứa đựng tình cảm của bạn tôi trong đó. Vậy là, sau nước mắt sẽ là nụ cười, khi nỗi buồn bã lặng lẽ bỏ đi thì niềm vui sẽ quay trở lại.
Nước mắt rơi xuống lúc buồn đau là nước mắt có vị mặn. Nhưng nước mắt còn có cả vị ngọt nữa, bạn tin không? Khi vừa biết tin mình đỗ đại học, chị tôi đã bật khóc ngon lành và người đầu tiên chị ấy muốn chia sẻ là bà tôi. Bà ôm chị vào lòng và cũng không kìm nổi nước mắt: “Cháu bà đã đỗ đại học rồi!”. Đó chính là những giọt nước mắt vui sướng, nước mắt chiến thắng. Những giọt nước mắt ngọt ngào!
Ngày bé, tôi bị ngã đập mũi vào chậu hoa, tôi ngất lịm đi vì đau và sợ. Bố là người bế tôi lên và đưa tôi vào bệnh viện. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện với chiếc mũi đã được băng bó và khâu 5 mũi. Sau này, mẹ tôi có kể lại rằng, bố tôi đã trốn vào một góc khuất và khóc một mình. Bố là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà tôi biết, nhưng lần này bố đã khóc vì lo lắng cho tôi.
Cuộc sống cứ ngày một vội vã và nhịp sống công nghiệp hóa khiến cho con người ta ít để ý đến nhau hơn. Bởi vì không nhiều người biết rằng, trong một góc ổ chuột nào đó chốn đô thị phồn hoa, sầm uất vẫn còn những trẻ em nghèo phải vật lộn với cuộc sống vì miếng cơm manh áo, vẫn còn những người ăn xin nơi vỉa hè cố gắng bám trụ với cuộc sống đầy nghiệt ngã. Và cô giáo tôi, cô đã khóc khi giảng về những số phận còn bất hạnh như thế trong cuộc đời...
Đó chính là những giọt nước mắt nhỏ xuống vì lòng yêu thương! Tình yêu thì không có giới hạn. Giọt nước mắt có thể buồn, có thể vui nhưng một khi nó được nhỏ vì lòng yêu thương, nhân ái giữa con người với con người thì giọt nước mắt ấy cao đẹp hơn tất thảy mọi thứ khác. Khi đó, chúng ta thấy lòng mình khoan dung và trái tim như được thắp lên sức sống.
Vậy thì hãy cứ khóc nếu bạn muốn, đừng che giấu cảm xúc thật của mình! Bởi vì nước mắt không phải biểu hiện của sự mềm yếu mà nó chứng tỏ rằng, bạn không phải là một người vô cảm. Hãy cứ khóc để biết mình đã thực sự lớn lên, khóc để biết trái tim mình không chỉ có bốn ngăn, nó có nhiều hơn thế và đủ để chứa đựng tất cả tình yêu thương mà bạn đã nhận được và cũng sẵn sàng cho đi bất cứ lúc nào!
Hoàng Thị Hà Ly
(Lớp 11 Văn, khóa 17, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Thông thường thì bạn sẽ làm gì với một chiếc lá? Bạn sẽ ghi ngày kỷ niệm rồi ép vào trang sách? Bạn sẽ ghi đôi câu vu vơ, lãng mạn để nhớ về một buổi sáng sân trường nào đó? Hay bạn thả xuống dòng nước đang trôi lững lờ kia để gửi gắm một điều gì đó?
YBĐT - Ai cũng bảo là bố già hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi sáu của bố. Trông bố không già sao được khi mà mỗi buổi sớm tinh mơ, lúc đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng, bố đã vác lỉnh kỉnh trên vai nào cuốc, nào xẻng để đi làm. Rồi mãi đến khi tất cả các nhà khác đã ngồi vào mâm cơm thì bố mới trở về.
YBĐT - Hôm qua, khi dẫn đứa em đi thả diều, mình lại nhớ về những ngày nắng đẹp của tuổi thơ xa xôi. Cái ngày mà mình vẫn còn ngây thơ, thi leo lên cái cây cao nhất, rồi xem đứa nào nhìn thấy xa hơn đường chân trời...