Yêu trường
- Cập nhật: Thứ ba, 6/11/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Thầy cô đôi khi vẫn thường thắc mắc rằng, không hiểu bọn trẻ con có yêu trường không? Yêu trường, đối với người lớn, đơn giản là phải thực hiện đúng nội quy của nhà trường, là phải đeo phù hiệu, phải mặc áo đồng phục... Trong khi lũ học trò lại yêu trường theo một cách riêng. Những đứa học sinh cấp ba thường rất khó hiểu.
|
Đôi khi yêu một thứ, quý một người cũng chẳng biết là tại sao. Tình cảm thường rất khó định nghĩa, lại gặp phải những đứa học trò nắng mưa thất thường thì lại càng không thể trở thành khái niệm. Học trò yêu trường đâu chỉ đơn thuần là yêu cái áo đồng phục, quý cái phù hiệu trường mà yêu trường là yêu từ những cái nhỏ bé nhất.
Yêu trường là yêu cây phượng già to lớn, mỗi độ hè về lại nở hoa, rực đỏ một góc sân. Yêu người ép cánh phượng hồng vào trang lưu bút, cố giấu đi một chút buồn ngẩn ngơ.
Yêu trường là yêu hàng ghế đá thân thương, luôn ngập tràn ánh nắng. Yêu những cái bong bóng mưa mùa hạ trôi nổi trên sân trường, đem theo những ước nguyện của một tuổi hồn nhiên.
Yêu trường là yêu từng bậc thang lên lớp - những lối nhỏ chứa đầy kỷ niệm. Yêu cái sân thượng bao la gió, thi thoảng lại có đứa học trò trốn thầy cô, lặng lẽ trèo lên đấy, ngắm nghía bầu trời, thả hồn theo gió...
Yêu trường là yêu tất cả. Yêu người thầy tận tụy, cả đời gắn bó với nghiệp "trồng người". Yêu những đứa bạn luôn biết thông cảm và sẻ chia. Yêu cả cô lao công, bác bảo vệ sớm chiều vất vả nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ...
Học trò không yêu trường vì trường mình đẹp, trường mình nổi tiếng. Học trò khi xa trường chỉ nhớ về trường xưa với những kỷ niệm nhỏ bé mà ngọt ngào nhất.
Bùi Thị Thúy (Lớp 11T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Sắp đến rồi - cái mùa khói ấy ! Cái mùa khói đốt đồng, mùa vàng, mùa no ấm của người dân một nắng hai sương, mùa của những nụ cười con trẻ...
YBĐT - Chưa bao giờ tôi xa nhà lâu đến thế. Khoảng thời gian ba tuần có thể ngắn ngủi so với một đời người còn với tôi đó lại là cả một thế kỷ.
YBĐT - Nó là một đứa yêu Văn, thích đọc thơ. Trong lớp, nó học Văn cũng khá. Khi bài văn đầu tiên của nó được hoàn thành cũng là lúc nó bắt đầu có ước mơ được làm nhà báo.
YBĐT - Hôm nay, một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, nó đang ngồi nghĩ vẩn vơ, nhìn trời, nhìn đất... Bỗng, cô bạn thân của nó hét lên vì sung sướng khi bài viết của mình được đăng báo. Nó cũng như bao đứa khác xúm xít lại xem, chăm chú đọc. Nó đọc, đọc mà để đấy chứ trong đầu nó lại đang nghĩ vẩn vơ về một chuyện khác...