9 điều chúng em khâm phục ở thầy cô
- Cập nhật: Thứ hai, 19/11/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - 1. Chúng em khâm phục thầy cô vì lượng kiến thức khổng lồ mà thầy cô truyền đạt cho chúng em mỗi ngày. Thầy cô luôn là người hướng cho chúng em con đường ngắn nhất để tự mình tìm ra câu trả lời. Chúng em cảm ơn thầy cô đã dạy chúng em biết cách học chủ động hơn!
|
2. Chúng em khâm phục thầy cô vì niềm đam mê và lòng yêu nghề. Nhờ đó chúng em biết mình cần lắng nghe hơn và nhờ đó thêm yêu hơn những bài giảng của thầy cô. Chúng em cảm ơn thầy cô vì đã truyền cho chúng em niềm đam mê ấy!
3. Nếu em không hiểu một công thức Toán nào đó, cô giáo sẵn sàng giảng lại cho đến khi em có thể vận dụng vào làm bài tập. Một bài thực hành Hóa học khó và nguy hiểm, thầy sẵn sàng hướng dẫn chúng em từng ly từng tý. Sự tận tụy ấy làm chúng em cảm phục thầy cô biết nhường nào!
4. Sau khi hoàn thành xong một bài giảng, một thầy giáo đã hỏi chúng em: “Các em có thể nói hộ thầy xem, hôm nay thầy có chỗ nào còn sơ suất, được chứ?”. Tuy hơi bất ngờ, nhưng chúng em vẫn thẳng thắn đóng góp với thầy bởi vì thầy đã cho chúng em cảm giác được tôn trọng. Xin cảm ơn thầy đã lắng nghe chúng em!
5. Trước khi vào dạy buổi đầu tiên ở lớp em, cô đã “giao kèo” là tất cả bài tập về nhà chúng em phải làm đầy đủ, trong lớp không được mất trật tự v.v... Nhưng có một “điều khoản” mà em rất ấn tượng, cô bảo: “Mỗi em được phép báo cáo với cô hai lần một năm nếu em trót chưa học bài vì một lý do khách quan nào đó. Khi ấy, mặc dù có ý định kiểm tra 15 phút từ trước, cô sẵn sàng dừng lại đến ngày hôm sau để đảm bảo công bằng cho bạn đó. Đúng hai lần thôi, trí nhớ của cô rất tốt đấy! Vì thế, hãy biết tiết kiệm 2 lần của các em bằng cách học bài đầy đủ nhé!”. Và cô đã thực sự công bằng cô ạ!
Những bó hoa tươi thắm nhất chúng em dâng lên tặng các thầy, các cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. |
6. Chẳng hiểu sao cô lại rất biết nhiều chuyện về lũ học trò của cô, từ hoàn cảnh gia đình của từng đứa đến những “rung rinh” tuổi học trò, những thầm kín nhất và sẵn sàng làm “quân sư quạt mo” khi chúng em cần một lời khuyên. Thậm chí, cô còn lập hẳn một blog để có thể đọc và hiểu hơn những tâm sự của chúng em trên trang nhật ký trực tuyến này. Cô ơi! Cô không chỉ là một cô giáo mà cô còn là một người bạn lớn của chúng em!
7. Có lần, hơn nửa lớp em không học bài về nhà môn Công nghệ vì nghĩ rằng nó chỉ là một môn phụ không thi tốt nghiệp. Rồi một lần khác, em còn nhớ như in một cô giáo trẻ thực tập đã bật khóc ngay giữa lớp khi không thể át nổi tiếng nói chuyện và nói đùa quá to của đám học trò... Chúng em mắc nhiều lỗi lầm như thế, nhưng trong tất cả những lần ấy, chúng em đều được các thầy cô tha thứ và khoan dung. Chúng em cám ơn cô thầy! Vì chính nhờ điều ấy đã nhắc nhở chúng em không được làm thầy cô phải buồn, phải khóc thêm một lần nào nữa.
8. Mỗi lần chúng em bước vào phòng thi thì thầy cô đứng ngoài nhưng cũng hồi hộp chẳng kém gì những sĩ tử ở bên trong kia. Khi nghe tin học trò của mình đỗ đại học, dường như thầy cô cũng muốn vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc. Thầy cô cười tươi hơn bao giờ hết! Những lúc ấy, nếu biết đứa học trò nào đã thi trượt, thầy cô cũng không khỏi nghẹn ngào nhưng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc: “Chỉ là thành công bị trì hoãn thôi em!”. Và cứ như thế, mỗi chuyến đò cập bến đều mang trong đó nỗi buồn, vui của thầy cô gắn liền với nỗi buồn, vui của học trò. Cảm ơn thầy cô vì luôn đồng hành, đồng cảm với chúng em!
9. Còn nhiều lắm những điều ở thầy cô mà chúng em phải khâm phục. Nhưng em chỉ chọn đến con số 9, bởi số 9 theo quan niệm của người Á Đông là con số vĩnh cửu. Điều đó cũng như muốn nói rằng, thầy cô sẽ mãi mãi ở trong tim chúng em, những học trò tuy nhiều lúc còn làm thầy cô bận lòng nhưng không lúc nào ngừng phấn đấu vươn lên bởi vì thầy cô đã dạy rằng: sống là phải luôn hướng về phía trước.
Nhân ngày 20-11, chúng em xin gửi đến thầy cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!
Hoàng Thị Hà Ly
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP. Yên Bái)
Các tin khác
Đồng hồ điểm 23h đêm, đó cũng là lúc tôi học xong bài. Các bài tập và mọi thứ tôi đã chuẩn bị đủ cho ngày mai, duy chỉ có một việc mà tôi nghĩ mãi không biết phải làm sao...
YBĐT - Chào em, “tân học sinh”, mừng vì em đã đến với đại gia đình thân yêu của chị! Lên cấp ba em thấy thế nào? Mới, nên chắc là em chưa quen phải không? Hôm qua, em còn nói là trường mình rất lạ mà.
Nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Nó không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy! Nó không tin, không muốn tin, đúng hơn là không dám tin vào mắt mình nữa: điểm 5 môn Văn đầu tiên trong đời.