Viết cho mùa
- Cập nhật: Thứ hai, 12/11/2007 | 12:00:00 AM
YênBái -
|
Đã nghe mùa đông sang
Trên cây bàng trước ngõ
Trên con đường đất đỏ
Âm thầm bóng ai qua...
Sông cũng chảy hiền hòa
Không vơi đầy nỗi nhớ
Bởi trái tim rộng mở
Đón chào ánh bình minh.
Xua màn sương lạnh giá
Để vơi đi vất vả
In hằn trên trán cha.
Cũng không còn xót xa
Khi gió lùa khe cửa
Trong căn nhà vốn lạnh
Bỗng ấm áp tiếng cười.
Đông đến với mọi người
Đem theo hơi lạnh giá
Sao trong tim thấy lạ
Đông lạnh nhưng ấm tình.
Vũ Huyền Trang - Đào Thu Hương (Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Nó không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy! Nó không tin, không muốn tin, đúng hơn là không dám tin vào mắt mình nữa: điểm 5 môn Văn đầu tiên trong đời.
YBĐT - Tôi ngồi vào bàn học, tay chống cằm, mơ màng, mắt nhìn xa xăm... Bỗng thấy buồn buồn ở bàn tay. A, thì ra là một chú kiến nhỏ màu vàng, chú tách khỏi đàn và lạc vào trận đồ bát quái xù xì và lỗi lõm trên bàn tay "nông dân" của tôi.
YBĐT - Thầy cô đôi khi vẫn thường thắc mắc rằng, không hiểu bọn trẻ con có yêu trường không? Yêu trường, đối với người lớn, đơn giản là phải thực hiện đúng nội quy của nhà trường, là phải đeo phù hiệu, phải mặc áo đồng phục... Trong khi lũ học trò lại yêu trường theo một cách riêng. Những đứa học sinh cấp ba thường rất khó hiểu.
YBĐT - Sắp đến rồi - cái mùa khói ấy ! Cái mùa khói đốt đồng, mùa vàng, mùa no ấm của người dân một nắng hai sương, mùa của những nụ cười con trẻ...