Niềm tin
- Cập nhật: Thứ năm, 8/11/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - Nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Nó không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến vậy! Nó không tin, không muốn tin, đúng hơn là không dám tin vào mắt mình nữa: điểm 5 môn Văn đầu tiên trong đời.
Ảnh minh hoạ.
|
Từ lâu rồi, nó đã thích học Văn. Với nó, học Văn là một niềm đam mê, say sưa đến lạ kỳ. Khi đó, nó dường như được vứt bỏ tất cả ồn ào nơi cuộc sống bon chen, được thả mình theo những vần thơ và ước mơ, khao khát... Biết bao người kỳ vọng ở nó: bố mẹ, thầy cô, bạn bè... Thế mà giờ, nó lại làm mọi người thất vọng như thế này đây.
Nó lại bật khóc, nó thấy mình kém cỏi vô cùng. Mỗi khi nhìn bài kiểm tra bị điểm kém đó là nó lại buồn. Chưa bao giờ điểm Văn của nó lại kém như thế. Nó suy nghĩ nhiều, nó tự trách bản thân đã không cố gắng hết mình. Nó giấu kỹ bài kiểm tra trong ngăn tủ nhưng trong giấc mơ, điểm kém ấy vẫn nhảy nhót như muốn trêu ngươi nó vậy. Nó không muốn nghĩ đến bài kiểm tra nhưng sao lòng vẫn nặng trĩu lo âu... Nó chợt nhớ lại, đợt mới vào trường, bố mẹ đều tôn trọng quyết định học Ban C của nó và động viên nó thật nhiều. Vậy mà nó lại "được" điểm 5 trong môn học mà nó yêu thích.
Từ hôm đó, nó bắt đầu ghét môn Văn, bắt đầu thấy mình vô dụng. Cứ đến giờ Văn là nó lại thu mình ở một góc lớp, trầm lặng, không phát biểu hăng hái như mọi ngày. Sự sôi nổi, vô tư trong nó biến đâu hết. Nó thấy mình chẳng được tích sự gì, chẳng làm nên trò trống gì cả. Nó buồn thật nhiều!
Bất giác, một cơn mưa rào ập đến. Mưa vội vàng nhưng cũng tạnh thật nhanh. Chiếc cầu vồng bảy sắc bắc ngang qua nền trời. Ồ! Nó mỉm cười thật tươi như trút hết mọi suy tư trong lòng. Sau cơn mưa, nó hiểu ra nhiều điều.
Tuy bị điểm kém nhưng nó vẫn còn nhiều cơ hội để gỡ điểm - điều đơn giản thế mà đến giờ nó mới nghĩ ra. Nó không nên từ bỏ niềm đam mê văn học một cách dễ dàng. Chỉ cần nó có niềm tin, nhất định sẽ có được thành công. Chắc chắn là như vậy!
Đào Thu Hương (Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Tôi ngồi vào bàn học, tay chống cằm, mơ màng, mắt nhìn xa xăm... Bỗng thấy buồn buồn ở bàn tay. A, thì ra là một chú kiến nhỏ màu vàng, chú tách khỏi đàn và lạc vào trận đồ bát quái xù xì và lỗi lõm trên bàn tay "nông dân" của tôi.
YBĐT - Thầy cô đôi khi vẫn thường thắc mắc rằng, không hiểu bọn trẻ con có yêu trường không? Yêu trường, đối với người lớn, đơn giản là phải thực hiện đúng nội quy của nhà trường, là phải đeo phù hiệu, phải mặc áo đồng phục... Trong khi lũ học trò lại yêu trường theo một cách riêng. Những đứa học sinh cấp ba thường rất khó hiểu.
YBĐT - Sắp đến rồi - cái mùa khói ấy ! Cái mùa khói đốt đồng, mùa vàng, mùa no ấm của người dân một nắng hai sương, mùa của những nụ cười con trẻ...
YBĐT - Chưa bao giờ tôi xa nhà lâu đến thế. Khoảng thời gian ba tuần có thể ngắn ngủi so với một đời người còn với tôi đó lại là cả một thế kỷ.