Lời muốn nói

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/12/2007 | 12:00:00 AM

YênBái - Chỉ khi mất đi một thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó là quan trọng với mình. Trước đây, khi nghe điều này, tớ đã cười và bảo chẳng tin, nhưng lúc này đây, khi đã mất cậu, tớ mới cảm thấy câu nói ấy thấm thía biết bao!


Tớ sinh ra và lớn lên ở một vùng đất nghèo khó. Năm mười hai tuổi, do ba chuyển công tác nên gia đình tớ chuyển xuống sống ở thành phố. Hồi đầu, tớ đã rất bất ngờ. Thành phố đẹp quá! Những tòa nhà cao tầng, những căn biệt thự, những con đường to, dài và đẹp, những quán hàng lộng lẫy... tất cả đã làm tớ rất thích thú. Nhưng trong lòng tớ lại lo sợ, bởi mọi thứ ở đây quá xa lạ, quá mới mẻ, ngay cả con người ở đây cũng thế. Tớ vốn đã quen được sống trong “sự bảo vệ” của những tên bạn thân và những ông anh hàng xóm tốt bụng nên giờ phải tự bảo vệ mình, tớ không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Cậu còn nhớ không? Tớ đã khóc sưng cả mắt trước lớp chỉ vì thằng bạn bàn trên “chửi” cả họ nhà mình. Lúc ấy, tớ đã cảm thấy mình thật lẻ loi khi sống ở thành phố này. Cuộc sống của tớ có lẽ sẽ cứ trôi đi buồn tẻ như thế nếu tớ không gặp được cậu. Cậu luôn làm tớ cười. Dù đang rất buồn, nhưng chỉ cần gặp cậu thì tớ lại cười được ngay. Cậu đã giúp tớ lấy lại tinh thần, cùng tớ học tập, chơi với tớ rất vô tư. Cậu không giống như những người khác.

...Hai đứa mình hình như đã có rất nhiều kỷ niệm thì phải? Tớ vẫn nhớ như in cái lần tớ và cậu rượt đuổi nhau trên sân trường. Cậu hét ầm ầm, đuổi theo tớ, còn tớ thì cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Chẳng may, tớ bị ngã trẹo chân, thực ra, lúc ấy tớ không đau lắm đâu nhưng tớ vẫn cứ cố kêu đau để xem cậu lo lắng không...

Thế mà cậu lo thật. Cậu cuống quýt xin lỗi, mặt mày méo xệch nom đến tội nghiệp. “Một chầu kem nhé!” - tớ nhăn mặt. “Một chầu kem thì xí xóa hết” - cậu cười gật đầu. Cậu biết không, khi ấy tớ đã rất xúc động trước tấm lòng của cậu. Lại có lần đi học về, bất chợt trời đổ mưa to. Tớ cuống quýt cả lên vì tớ quên không mang áo mưa theo, nhưng rồi đột nhiên cậu đến, ấn vào tay tớ cái áo mưa của cậu. Cậu nhe răng cười bảo nhà tớ xa, cầm áo mưa của cậu mà về. Tớ không chịu nhưng cậu đã chạy vù đi rồi. Nhìn cậu đội mưa về mà tớ không sao cầm được nước mắt...

... Tớ và cậu chưa bao giờ dỗi nhau quá một ngày. Ấy vậy mà, chỉ vì một lần tớ trêu cậu quá trớn, cậu giận tớ luôn. Khi ấy, cả hai đứa mình đều rất trẻ con, không ai chịu xin lỗi ai trước, cứ cho là mình đúng, đợi người kia phải xin lỗi mình. Rốt cuộc thì chẳng có lời xin lỗi nào được nói ra cả. Rồi thì hai đứa mình cũng nghỉ chơi từ đấy. Gặp cậu, tớ luôn muốn nói lời xin lỗi nhưng cái tính bướng bỉnh lại không cho phép tớ làm như thế. Cho đến khi tớ hạ quyết tâm xin lỗi cậu thì cậu đã xa tớ rồi. Lúc nghe bác hàng xóm nói nhà cậu đã chuyển vào Nam tuần trước, tớ đã khóc...

Tớ đã tự dằn vặt mình rất nhiều. Tớ tự trách mình rằng đã quá ích kỷ, trẻ con... Chỉ vì tính ngang bướng của mình, tớ đã đánh mất cậu - một người bạn tốt bụng. Có lẽ, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Mỗi lần đi qua nhà cũ của cậu, tớ không khỏi chạnh lòng nhớ đến cậu. Ở nơi xa, có bao giờ cậu nhớ tớ, nhớ cái con bạn ngốc xít này không? Nếu có thì thật tốt quá! Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu như trong trái tim cậu vẫn còn một khoảng dành cho tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều!

... Giờ đây, tớ đã quen với cuộc sống ở thành phố này. Tớ đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự mình vượt qua những khó khăn, thử thách. Tớ đã có thể cười tươi đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Và tớ cũng đã có thêm rất nhiều người bạn tốt nhưng trong trái tim tớ, hình ảnh của cậu sẽ không bao giờ phai nhòa. Cậu hãy tin thế nhé!

Triệu Thị Thu Hoài
(Số nhà 183, tổ 50, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Con trai nghịch ngợm nhưng cũng hay đấy chứ? Dù nghịch nhưng lại rất hay pha trò làm cho bọn con gái chúng tôi cười rất vui. Con trai hơi lười một chút, nhưng ngồi trong lớp vẫn chép bài đầy đủ đấy nhé.

Những ngày ấy là những ngày cuối cùng của mẹ nó - những ngày cuối của một cuộc đời ngắn ngủi thật nhiều vất vả, lam lũ. Bố mẹ nó tần tảo, chăm chỉ sớm hôm kiếm tiền nuôi hai anh em nó ăn học. Mẹ nó ngày ngày thức khuya dậy sớm với hàng ăn sáng; bố nó thường xuyên cặm cụi ngồi sửa xe đạp, xe máy, chắt chiu từng đồng. Tuy khó khăn nhưng hai anh em nó vẫn được đến trường như bao đứa trẻ khác.

Học sinh Trường THCS Hát Lừu (Trạm Tấu) tập thể dục giữa giờ.

Khi thế giới quanh bạn dường như sụp đổ, khi bạn cảm thấy thất bại ê chề, khi mọi thứ diễn ra không như bạn mong đợi, mình muốn bạn biết rằng: mình vẫn tin ở bạn!

Thật tệ khi quên đi giá trị đích thực của cuộc sống

Tôi đã từng được tặng, được mượn, được đọc và được nâng niu từng trang sách "Hạt giống tâm hồn", cũng như chính các bạn bây giờ đây. Nhưng dường như công việc, học tập, gia đình... tất cả đã lấp đi những khoảng thời gian quí báu ấy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục