Ngày mới đến
- Cập nhật: Thứ hai, 7/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Con bé ngồi câm lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngực áo. Lạ thật đấy! Bố tát mẹ một cái mà không hiểu sao nó cũng thấy đau, nhưng không phải cái kiểu đau như những lần bị bố đánh vào mông mà nó đau chỗ khác cơ.
Qua đêm lại một ngày mới đến! Ảnh minh hoạ
|
Xoảng...
- Cô còn nói thêm câu nào nữa, tôi đánh!
- Anh là đồ tồi!
"Bốp" - một cái tát mạnh đến nỗi con bé 7 tuổi đang nhòm qua khe cửa phải giật mình.
Người lớn buồn cười thật đấy, lúc nào cũng bảo trẻ con là không được cãi nhau với bạn bè, thế mà bây giờ bố mẹ nó lại quát nhau, bố lại còn đánh mẹ nữa chứ. Nó đâu có hiểu được rằng, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nó sẽ phải sống chỉ có bố hoặc mẹ.
Con bé ngồi câm lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngực áo. Lạ thật đấy! Bố tát mẹ một cái mà không hiểu sao nó cũng thấy đau, nhưng không phải cái kiểu đau như những lần bị bố đánh vào mông mà nó đau chỗ khác cơ. Con bé dịch tay tìm chỗ đau ấy. Ừ phải rồi! Chỗ đau ấy đang nhói lên, ở ngay chỗ ngực thôi, gần nơi con tim đang đập ấy...
Tối nay lạnh thật! Trời đã sang đông rồi mà. Bầu trời hôm nay sao lại sáng đến thế nhỉ, có phải là muốn soi rọi cho căn buồng tối đen của con bé? Ồ, nhiều sao quá, mà chẳng có vì sao nào riêng lẻ cả mà luôn chiếu sáng gần nhau!
Con bé đứng dậy, lại gần khung cửa sổ, ngước mắt lên trời, ngón tay giơ lên như đang tìm gì đó. A, phía kia có ba vì sao sáng nhất: bố kìa, mẹ kìa, còn ở giữa chắc là nó rồi!
Một cơn gió lạnh thổi bay chiếc lá khô rụng vào người con bé. Nó nhặt chiếc lá lên và đột nhiên muốn ước điều gì đó... Ước gì mùa đông đừng đến... Ước gì những cơn gió lạnh đừng thức giấc để những chiếc lá không phải chia lìa bố mẹ cây của chúng... Ừ, giá mà thế thì vui biết mấy!
Con bé tựa lưng vào tường, ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, nó thấy mình mặc bộ váy công chúa bồng bềnh thật dễ thương, tay ôm chặt con búp bê mà nó thích. Nó đang tung tăng trên con đường ngập hoa, thoang thoảng hương với những cánh bướm dập dờn, với tiếng chim hót líu lo.
Đẹp quá, như chốn thần tiên ấy! Nhưng sao lại không có ai thế nhỉ? A kia rồi, cuối con đường, bố mẹ nó đang vẫy tay, tươi cười. Mẹ nhìn đẹp thật, mái tóc dài thả bay trong gió nhẹ. Mẹ đang ngồi trên xích đu với nhiều bóng bay màu hồng, còn bố đứng bên cạnh, nhẹ nhàng mà âu yếm.
Chưa bao giờ con bé thấy bố mẹ lại hạnh phúc với nụ cười rạng rỡ đến thế! Có một cảm giác lâng lâng len lỏi trong con bé, một tiếng nói vọng từ đâu xa lắm thúc giục nó đến gần, nhào vào lòng bố mẹ. Và con bé chạy, chạy thật nhanh nhưng... càng chạy, bố mẹ nó lại càng xa... xa mãi...
Gió thổi mạnh làm hai cánh cửa khép hờ đập vào nhau. Con bé choàng tỉnh giấc. Một tia sáng nhỏ lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào khuôn mặt con bé. Nó lấy đôi bàn tay nhỏ dụi dụi mi mắt, khẽ nheo lại vì chưa quen với ánh sáng buổi bình minh.
Chà, qua một đêm, mọi vật như đổi khác. Gió vẫn thổi nhưng không còn lạnh cắt mà mang một luồng khí mới cho căn buồng nhỏ. Hai hàng cây ven đường dường như còn ngái ngủ với những giọt sương đọng trên lá, khẽ xào xạc trong ánh nắng nhảy nhót tinh nghịch.
Con bé, như mọi ngày, đẩy cửa phòng trở lại với cuộc sống cũ, chờ đợi mẹ dọn bữa sáng và bố chuẩn bị đưa đến trường...
Nguyễn Thị Trang
(Lớp 12 Văn - Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
Trong gia đình tôi, mẹ là người mà tôi yêu nhất nhưng bố lại là người mà tôi biết ơn nhất. Bố có khi lạnh lùng, có khi lại vui tính, không giống một người nào khác mà tôi từng biết cả.
Con sinh ra trong cái nôi của tình mẹ, có dòng sữa ngọt ngào, có lời ru ấm áp. Con lớn lên, biết yêu thương, chia sẻ, biết chăm chỉ học hành... Xung quanh con có bao điều mới lạ nhưng cũng thật thân thương, gần gũi. Bởi đó là Tổ quốc con, là quê hương con.
Con sẽ lại về với làng xóm, quê hương. Chiếc cầu tre gập ghềnh con nước. Dòng sông xưa, tuổi thơ thả thuyền ước. Khát vọng nào chẳng thể gọi thành tên?