Anh trai tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 10/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Ước gì, tôi có thể gặp anh ngay bây giờ, để tôi có thể nói với anh rằng: Anh ơi! Anh là người anh trai mà em yêu quý nhất trên đời này!
Dòng lưu bút.
|
Lâu lắm rồi tôi mới được về nhà. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ cái gác nhỏ quá chừng!
Về đến nhà là tôi lại leo ngay lên cái gác nhỏ của mình. Nhưng sao nó lại bừa bộn quá vậy? Thế là tôi bắt tay vào dọn dẹp. ồ, một quyển sổ nhỏ, sao nó lại ở đây nhỉ? Quá tò mò, tôi đã mở ra xem. Thì ra đó là quyển nhật ký của anh tôi. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi quyết định sẽ đọc nó cho dù biết là mình đã làm không đúng...
Từng trang, từng trang cứ cuốn tôi vào dòng cảm xúc. Mải miết đọc, mắt tôi đã nhòa đi tự lúc nào rồi. Tôi đã không ngờ anh tôi lại yêu quý tôi, dành cho tôi nhiều tình cảm đến vậy. Vậy mà từ trước tới giờ, tôi luôn ghen tị với anh. Có những lúc, tôi thấy ghét anh vì anh luôn giỏi hơn tôi. Năm nào anh cũng là học sinh giỏi xuất sắc, rồi anh đã đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Trong mắt mọi người, anh là một người toàn diện xuất sắc.
Còn tôi, tôi lúc nào cũng là một đứa hậu đậu, học hành thì bình thường. Nhìn thấy tôi mà người ta cũng chỉ biết tôi là em của một người anh tài giỏi. Tất cả đã làm tôi không thân thiết và xa anh dần dần. Nhưng giờ đây, đọc những dòng nhật ký của anh, tôi chẳng biết nói gì hơn... Anh đã coi tôi là người đi sau tiếp bước mình, là đứa em gái thân yêu. Lúc nào anh cũng nghĩ tới tôi. “Nó là đứa em gái mình rất yêu quý. Cái con nhỏ đã mười sáu tuổi mà vẫn còn rất trẻ con...”.
Càng đọc, tôi càng thấy hổ thẹn với lòng mình, với anh. Ước gì, tôi có thể gặp anh ngay bây giờ, để tôi có thể nói với anh rằng: Anh ơi! Anh là người anh trai mà em yêu quý nhất trên đời này!
Nguyễn Hồng Lê
(Lớp 11T3, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Từng cơn gió se sắt luồn qua lớp học. Cô trò nhỏ nghiêng tai nghe tiếng gió, mắt mơ màng nhìn ra ô cửa...
Con bé ngồi câm lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngực áo. Lạ thật đấy! Bố tát mẹ một cái mà không hiểu sao nó cũng thấy đau, nhưng không phải cái kiểu đau như những lần bị bố đánh vào mông mà nó đau chỗ khác cơ.
Trong gia đình tôi, mẹ là người mà tôi yêu nhất nhưng bố lại là người mà tôi biết ơn nhất. Bố có khi lạnh lùng, có khi lại vui tính, không giống một người nào khác mà tôi từng biết cả.