Ước mơ bay
- Cập nhật: Thứ năm, 24/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Nó rất thích ngắm nhìn những hòn đá cuội dưới lòng suối. Những hòn đá ngộ nghĩnh, sáng lấp lánh bởi sự chiếu rọi từ những tia sáng. Nó có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những hòn đá, ấm áp bởi tình yêu thương chan chứa.
|
Nơi đó là nơi nó ngồi ôn bài hàng ngày.
Trước đây, nó rất thích được đi học. Và nó cho đó là ước mơ. Nó mong muốn mình có thể đọc được chữ trên tờ báo. Có thể ghép vần từ những chữ cái nhỏ xinh xắn. Có thể đùa nghịch với phép tính và những con số bé nhỏ. Và nó đã được đi học - ước mơ bấy lâu đã trở thành hiện thực.
Thế rồi cho đến một ngày, nó cảm thấy việc học trở nên khó khăn hơn. Điều nó mong mỏi bấy lâu, nó tự tin vào chính mình bao nhiêu thì bây giờ nó lại cảm thấy sợ. Không! Nó không sợ phải vượt qua cả chặng đường dài để đến trường đi học. Không sợ sự vất vả khi buổi sáng đi học, đến buổi chiều phải làm việc cùng a-ma, a-te trên nương rẫy. Điều nó sợ chính là bản thân nó: nó thấy mình không thể cố gắng để học tiếp được nữa!
Nó bắt đầu mệt mỏi với những con số, chán ngán với những chữ cái. Nó bắt đầu ghét việc luyện chữ, ghép vần. Tất cả những điều đó không đơn giản như nó tưởng. Những chữ cái làm cái đầu nhỏ xinh của nó rối tung lên. Cho dù nó đã rất cố gắng để xếp chúng vào trong đầu nhưng vẫn không làm được. Những chữ cái không nghe lời nó như những con trâu nó chăn thả hàng ngày. Ôi, cho đến bây giờ, nó thực sự không muốn đi học nữa! Nó thích ở nhà làm rẫy trên nương hay đi hái măng trong rừng hơn...
Đi học là ước mơ từ rất lâu rồi. Đã bao lần nó ngồi khóc một mình khi các bạn cùng trang lứa được đi học, còn mình thì không. Đã bao lần nó thích thú ngắm nhìn các bạn túm tụm lại ngồi ôn bài. Đi học vui lắm đấy! Đi học - nó sẽ được chơi đùa cùng các bạn trên lớp, có được rất nhiều bạn. Đi học - nó sẽ biết được nhiều điều mới, học được nhiều điều hay. Còn bây giờ thì sao? Nó ghét việc học nhưng nó không muốn phải nghỉ học.
Ước mơ của nó đang trốn tìm ở đâu vậy? Nó muốn mình sẽ như thầy giáo của nó, dạy chữ cho các bạn nhỏ. Thầy giáo của nó giỏi lắm nha! Nhưng làm thầy giáo thì không thể không biết đọc, biết viết được. Thôi! Nó chỉ chán học một tí thôi nhé. Hay thi thoảng cho nó được ghét học một lúc thôi cũng được. Nó vẫn là một cậu bé mà.
Nhưng chỉ có học, nó mới thực hiện được ước mơ của mình. "Trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng", đúng không?
Đinh Thị Thùy Dương
(Lớp 12V-A, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Ban đầu... Gió, nhẹ nhàng và uyển chuyển tung mình khắp nơi. Gió lật tung bộ áo nâu sù sì và bạc phếch của bác phượng già. Gió khẽ thì thầm làm mầm cây ngỡ ngàng, giương cặp mắt xanh non, thẹn thùng...
YBĐT - Chán nản, thờ ơ có lẽ là cảm xúc của nó bây giờ. Sáu ngày đến lớp với nó là sáu ngày địa ngục, sáu ngày trôi qua chỉ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín: đi học, về, ăn, học và lại quay tròn trở lại một cách chóng mặt đến nỗi nó chẳng hiểu nó đang làm gì nữa...
YBĐT - Bạn có nghe trong tiếng gió chiều nay? Lá xà cừ xạc xào nơi hẻm vắng. Bạn có nhìn thấy trong màu nắng? Chợt hiện về bao ký ức yêu thương.
YBĐT - Mấy hôm nay nó buồn, chẳng bước ra khỏi phòng. Nó không muốn ăn cơm, đi học hay làm bất cứ việc gì. Nó không nói chuyện với ai ngoài mấy trang nhật ký còn đang viết dở. Mọi người ai cũng muốn quan tâm, chia sẻ cùng nó nhưng nó lại đóng chặt cửa phòng, không cho ai vào, kể cả Thu - đứa bạn thân nhất của nó.