Niềm mơ ước của mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 29/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Mẹ của tôi có một mơ ước giản dị, nhưng niềm mơ ước ấy đã thôi thúc tôi vững bước trên con đường mà tôi đang đi...
Tuổi thơ vùng cao. (Ảnh: Thanh Tân)
|
Sinh tôi ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ không quản ngại khó khăn nuôi nấng tôi khôn lớn. Thời gian chính là nhân chứng cho những vất vả của mẹ. Tuổi thơ ấu của tôi được mẹ chăm sóc, vỗ về. Mẹ thật chu đáo cho những bữa ăn của tôi! Mẹ đưa tôi vào giấc ngủ qua những lời ru ngọt ngào, những câu hát êm ái. Vòng tay của mẹ ôm chặt lấy tôi bằng cả tình yêu vô bờ. Mẹ nói, cho dù như thế nào đi nữa thì mẹ chỉ mong con trai của mẹ sẽ trở thành một người có tấm lòng nhân ái, có tình yêu thương với mọi người.
Theo dòng chảy của thời gian, bên cạnh người mẹ yêu dấu, tôi ngày càng trưởng thành hơn. Tôi nhận thấy mọi thứ xung quanh tôi dường như đã thay đổi nhưng chỉ có một thứ không thay đổi, đó là tình mẹ. Mẹ vẫn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất! Mẹ dắt tôi đi trên đường đời cùng với bao nhọc nhằn, nhưng mẹ vẫn không nản lòng, vẫn bước tiếp qua những gian khổ. Và trong tâm trí tôi, mẹ là một người rộng lượng, mẹ tha thứ cho những lỗi lầm của tôi vì mẹ luôn mong tôi sẽ sống tốt hơn, rút ra được bài học qua những lần vấp ngã.
Giờ đây, đương trên con đường đời đầy chông gai, không có mẹ kề bên như xưa, tôi phải tự đi nhưng tôi luôn nhớ tới những gì mẹ mong mỏi, tin tưởng ở tôi. Và niềm mơ ước của mẹ đã giúp tôi tin rằng, mình sẽ vượt qua tất cả để sống đẹp như chính mẹ.
Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Nguyễn Thành Long
(Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Nó rất thích ngắm nhìn những hòn đá cuội dưới lòng suối. Những hòn đá ngộ nghĩnh, sáng lấp lánh bởi sự chiếu rọi từ những tia sáng. Nó có thể cảm nhận được sự ấm áp từ những hòn đá, ấm áp bởi tình yêu thương chan chứa.
Ban đầu... Gió, nhẹ nhàng và uyển chuyển tung mình khắp nơi. Gió lật tung bộ áo nâu sù sì và bạc phếch của bác phượng già. Gió khẽ thì thầm làm mầm cây ngỡ ngàng, giương cặp mắt xanh non, thẹn thùng...
YBĐT - Chán nản, thờ ơ có lẽ là cảm xúc của nó bây giờ. Sáu ngày đến lớp với nó là sáu ngày địa ngục, sáu ngày trôi qua chỉ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn khép kín: đi học, về, ăn, học và lại quay tròn trở lại một cách chóng mặt đến nỗi nó chẳng hiểu nó đang làm gì nữa...
YBĐT - Bạn có nghe trong tiếng gió chiều nay? Lá xà cừ xạc xào nơi hẻm vắng. Bạn có nhìn thấy trong màu nắng? Chợt hiện về bao ký ức yêu thương.