Yêu mùa đông
- Cập nhật: Thứ năm, 21/2/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Cậu có nụ cười đẹp lắm! Tôi chẳng thể nào quên được nụ cười ấy vào những buổi sáng mùa đông khi hai đứa cùng ngắm sương mù qua ô cửa sổ lớp học. Cậu yêu mùa đông mà! Cậu thích cái lạnh của mùa đông và cậu còn ước mình trở thành bông tuyết trắng giữa trời mùa đông nữa. Tôi cười nói với cậu rằng: “Cậu quá lãng mạn!”.
|
Rồi cậu ốm. Mẹ mắng rằng chỉ tại cậu mở cửa sổ sớm nên bị cảm lạnh. Tôi đến thăm cậu, cậu cười và bảo: “Chẳng hề gì đâu!”. Tôi cười, cậu cũng cười. Nhưng sao nụ cười của cậu lại cố gượng đến thế?
Một ngày, hai ngày, ba ngày... Cậu vẫn chưa khỏi ốm, từng đợt ho kéo dài. Cậu kêu đau, mẹ vội vã đưa cậu đến bệnh viện. Tôi lại đến thăm cậu. Cậu gầy và phờ phạc đi nhiều. Nằm trên giường bệnh nhưng cậu vẫn hướng đôi mắt qua khung cửa kính nhìn bầu trời u ám của mùa đông.
Rồi cậu chẳng gắng gượng được nữa và đã ra đi mãi mãi trong một chiều cuối đông... Gió lạnh vẫn thét gào, từng đợt gió lạnh cứ ùa đến làm lòng tôi thêm quặn đau. Dường như, cậu vội vã ra đi vì sợ mùa đông sẽ qua mất... Mẹ khóc đến đỏ mắt thương đứa con gái nhỏ dại, ngây thơ. Tôi cố không để rơi một giọt nước mắt nào để làm chỗ dựa cho mẹ cậu.
Bạn của tôi, cậu yêu mùa đông và mùa đông đã đem cậu đi mãi mãi. Hãy đi cùng mùa đông của cậu để đặt bước chân của mình đến với những bông tuyết trắng ngần mà cậu hằng mong ước!
Chiều nay, mẹ nhờ tôi đến dọn lại căn phòng của cậu – căn phòng nhỏ xinh và ấm áp. Tôi bỗng bắt gặp những dòng chữ thân thương: “Con yêu mùa đông vì sự lạnh giá của mùa đông giúp con cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có tình yêu thương ấm áp của mẹ. Con yêu mùa đông vì con cũng muốn đem lại hơi ấm cho mẹ từ bàn tay con.
Tôi yêu mùa đông vì hình như không ai yêu mùa đông cả. Mùa đông giống như tôi, thật lẻ loi, đơn độc! Nhưng tôi đã có Lan làm bạn, bởi vậy tôi là bạn của mùa đông, giống như cái cách Lan làm bạn với tôi vậy. Tôi yêu mùa đông là vậy đấy!”.
Tôi lặng lẽ gấp những dòng yêu thương đó lại. Tôi tự hỏi: “Tôi yêu mùa đông?” nhưng tôi không trả lời cho câu hỏi của chính mình. Tôi òa khóc...
Hoàng Diệu Linh
(Thôn 8, xã Minh Xuân,
huyện Lục Yên)
Các tin khác
YBĐT - Trong mắt nó – một con nhóc 17 tuổi thì “kết thúc” là một cái gì đó rất đau đớn mà nó chẳng hề mong đợi. Nhưng một ngày kia, nó đã nhận ra một điều thật sự có ý nghĩa...
YBĐT - Đã hơn một năm rồi kể từ ngày chúng mình học cùng nhau. Khoảng thời gian đó có vui buồn, có nụ cười, nước mắt... Mỗi đứa một tính cách riêng: đứa mạnh mẽ, sôi nổi, đứa nghịch ngợm, đứa nhút nhát - nhưng đã tạo nên một tập thể mang tên: "Lớp chúng mình". Có 10 điều tớ muốn dành để nói về lớp mình - ngôi nhà 11A1 mà 43 thành viên đang gắn bó.
Chắc hẳn trên thế gian này, ai cũng đã từng khóc. Tôi cũng như vậy. Đó là tiếng khóc trong những hoàn cảnh khác nhau và đều ẩn chứa biết bao cảm xúc của tôi.