Hoa thiết mộc lan của đời con
- Cập nhật: Thứ năm, 28/2/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn thấy cây hoa thiết mộc lan trổ bông, con lại luôn nghĩ về mẹ... Mẹ cũng như bông hoa thiết mộc lan kia, không kiêu sa, lộng lẫy như hoa hồng, quý phái như hoa li mà giản dị, thuần hậu. Những cánh hoa trắng li ti nở thành từng chùm thanh tao, dễ thương, nhẹ nhàng tỏa hương cho đời, giống như mẹ lặng lẽ, tần tảo sớm hôm, chắt chiu nuôi con khôn lớn.
|
Mẹ là giáo viên nhưng chưa bao giờ mẹ dạy bài trên lớp cho con bởi không phải mẹ không yêu con mà vì mẹ muốn con tự mình khám phá tri thức. Nhờ có mẹ mà hôm nay trên con đường một mình con đi, con học được từ mẹ sự tự lập, độc lập trong suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề.
Con là con út mà chẳng bao giờ mẹ chiều con hơn chị cả. Đơn giản vì mẹ muốn con yêu thích sự công bằng. Muốn con lớn lên không phải ích kỷ, đố kị và tìm kiếm sự ưu ái. Chính con chứ không phải ai khác phải đứng trên đôi chân của mình.
Mỗi lần dẫn con đi chợ, mẹ kiên nhẫn len lỏi giữa dòng người ngược xuôi mà không la gắt, cáu bẳn như người khác. Mẹ trả cho người bán rau hơn số tiền bình thường dù rất nhỏ, luôn mua rau của người phụ nữ nghèo cuối chợ mà không hề chê rau già hay hơi nát, con thấy ở khóe môi người mẹ khắc khổ ấy thấp thoáng một nụ cười. Mẹ bảo, người mẹ ấy có lẽ cũng đang phải vất vả bươn chải để nuôi con mình ăn học. Bằng tình thương của mình, mẹ dạy con biết yêu thương, kiên nhẫn, kiềm chế. Mẹ ơi! Bài giảng của mẹ sẽ chẳng thể nào con học được ở nơi khác cho dù là trên giảng đường đại học bởi mẹ lấy tình yêu để dạy tình yêu, lấy niềm tin để dạy niềm tin và quan trọng hơn lấy bài giảng từ trái tim người mẹ để dạy cho con. Mẹ ơi! Con cám ơn những bài học của mẹ, cảm ơn cả cách mà mẹ mang đến cho con. Đối với con, những bài học ấy là vô giá, chúng sẽ luôn theo con tới những con đường phía trước.
Bây giờ, cho dù không được ở gần mẹ nhưng con lúc nào cũng có cảm giác được mẹ chở che, chăm sóc. Mỗi khi học hành mệt mỏi, nghe tiếng mẹ ấm áp vang lên trên điện thoại nhắc con mặc áo ấm, ăn lọ ruốc mẹ làm, con thấy cổ họng mình dường như nghẹn lại... Mẹ ơi! Xin hãy là cây thiết mộc lan trổ bông tỏa hương suốt cuộc đời con mẹ nhé!
Lò Thị Hồng Vân
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, T.P Yên Bái)
Các tin khác
Sau nhiều bài được đăng báo, tôi cũng đã nhận được một vài bức thư làm quen. Đó là những bức thư rất giàu tình cảm. Có bức chỉ là lời chào cùng địa chỉ và mong hồi âm của tôi. Có bức là những dòng tâm sự rất giản dị. Có bức còn gửi kèm tờ báo có bài của tôi nữa. Nhận được những bức thư này, tôi cũng đã rất bất ngờ và ngạc nhiên.
YBĐT - Cậu có nụ cười đẹp lắm! Tôi chẳng thể nào quên được nụ cười ấy vào những buổi sáng mùa đông khi hai đứa cùng ngắm sương mù qua ô cửa sổ lớp học. Cậu yêu mùa đông mà! Cậu thích cái lạnh của mùa đông và cậu còn ước mình trở thành bông tuyết trắng giữa trời mùa đông nữa. Tôi cười nói với cậu rằng: “Cậu quá lãng mạn!”.