Trái tim lạnh
- Cập nhật: Thứ năm, 21/2/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Lại mưa...
|
Cơn mưa mùa đông rơi xuống cùng với những đợt gió lạnh buốt, lạnh đến cắt đứt da mặt người. Gió một chút lặng rồi lại ào lên làm làn mưa đâm chéo xuống mặt đường. Những chiếc lá bàng đỏ rụng đầy đường mới lúc nãy thôi chỉ một chiếc xe đi qua là chúng bay tung lên như nhảy múa mà bây giờ mưa làm chúng ướt nhẹp, dính chặt xuống nền đường. Chúng nằm bẹt dí như đang sợ hãi trước làn mưa lạnh lẽo kia...
Đường vắng lặng chẳng một bóng người, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe vội vã đi qua. Hôm nay như bao ngày mưa khác, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm mưa rơi nhưng sao hôm nay lòng tôi trống vắng quá! Phía căn nhà ba tầng sáng rực ánh đèn kia không còn có em nữa rồi...
Em là cô bé ăn mày mồ côi. Người em mảnh khảnh, tay chân em bé xíu, còi cọc. Em mặc chiếc áo đã rách tã hai vai. Mấy hôm mưa, hôm nào tôi cũng thấy em ngồi đấy, nép mình sát vào mái hiên cổng nhà ba tầng. Thật may, xóm này còn có cái cổng lớn ấy để em trú mưa chứ nếu không em sẽ phải chịu ướt vì quanh đây chẳng có ngôi nhà nào ra hồn.
Từ ngày tôi còn bé đến giờ, xóm này vẫn thế, vẫn những mái nhà tranh vẹo vọ, lụp xụp... Người dân quanh đây toàn là công nhân lao động. Trẻ con xóm này từ bé đến lớn đều đi làm công nhân hết, rồi đứa thì bỏ học, đứa thì ở nhà. Còn tôi thật may vì có người mẹ tần tảo, ngược xuôi kiếm tiền nuôi ăn học chu đáo. Tôi học hết cấp III, thi đỗ vào một trường trung cấp chuyên nghiệp và nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào của gia đình, của cả xóm. Tôi xa nhà và về Hà Nội học.
Tôi rất ít khi về nhà vì sợ tốn tiền của mẹ. Và có lẽ tôi đã trở thành một người vô tâm nếu như lần này tôi không về nhà ăn tết và không thấy em... Lần đầu, tôi thấy em cũng là một buổi sáng mưa như hôm nay. Lúc đầu, tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhưng không biết từ lúc nào, hình ảnh em dưới mưa đã đi vào trong tâm trí tôi. Tôi đã quen thấy em trước cổng ngôi nhà có con chó dữ ấy. Và sáng nay, khi không nhìn thấy em nữa, tôi bỗng thấy tim mình nhói đau. Tôi ngồi hàng giờ nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, qua làn mưa như muốn kiếm tìm một cái gì rất thân quen. Em đâu rồi? Sao tôi không thấy em nữa nhỉ? Và rồi, trái tim tôi vỡ òa khi nhận ra sự thực phũ phàng: Em đã ra đi mãi mãi vì đói, vì rét.
Tôi đã khóc em như mình mất đi một người thân yêu nhất. Tôi đã trách mọi người vô tình với em nhưng tôi đã làm gì cho em ngoài việc ngồi ở một nơi xa mà nhìn em, cô bé tội nghiệp?
Em ơi, phải chăng tôi cũng là một người quá vô tâm?
Vũ Thị Minh Ngọc
(Lớp 12V-A, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Cậu có nụ cười đẹp lắm! Tôi chẳng thể nào quên được nụ cười ấy vào những buổi sáng mùa đông khi hai đứa cùng ngắm sương mù qua ô cửa sổ lớp học. Cậu yêu mùa đông mà! Cậu thích cái lạnh của mùa đông và cậu còn ước mình trở thành bông tuyết trắng giữa trời mùa đông nữa. Tôi cười nói với cậu rằng: “Cậu quá lãng mạn!”.
YBĐT - Trong mắt nó – một con nhóc 17 tuổi thì “kết thúc” là một cái gì đó rất đau đớn mà nó chẳng hề mong đợi. Nhưng một ngày kia, nó đã nhận ra một điều thật sự có ý nghĩa...
YBĐT - Đã hơn một năm rồi kể từ ngày chúng mình học cùng nhau. Khoảng thời gian đó có vui buồn, có nụ cười, nước mắt... Mỗi đứa một tính cách riêng: đứa mạnh mẽ, sôi nổi, đứa nghịch ngợm, đứa nhút nhát - nhưng đã tạo nên một tập thể mang tên: "Lớp chúng mình". Có 10 điều tớ muốn dành để nói về lớp mình - ngôi nhà 11A1 mà 43 thành viên đang gắn bó.
Chắc hẳn trên thế gian này, ai cũng đã từng khóc. Tôi cũng như vậy. Đó là tiếng khóc trong những hoàn cảnh khác nhau và đều ẩn chứa biết bao cảm xúc của tôi.