Đôi chân
- Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Nó luôn mặc cảm về đôi chân của mình. Khác với bạn bè cùng lứa tuổi, nó có đôi chân rất to. Mặc dù chân nó rất thẳng và trắng nhưng vì to quá nên chẳng bao giờ nó dám mặc váy cả. Đối với nó, những chiếc váy ngắn luôn tạo nên nét duyên dáng cho mỗi bạn gái ở tuổi nó.
Trong tủ quần áo của mình, nó cũng treo những chiếc váy rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao khi nó mặc vào thì lại trở nên xấu tệ. Đôi khi nó cảm thấy ghen tị với cả những con búp bê của mình. Chúng thật là hạnh phúc vì từ khi sinh ra chúng đã “sở hữu” những đôi chân thon dài rồi. Nó rất thích ngắm những con búp bê của mình, chúng mặc những chiếc váy ngắn thật đẹp và khi ấy, nó lại càng thấy tủi thân hơn.
Nhưng rồi một hôm, nó quyết định mang những nỗi niềm này ra tâm sự với mẹ. Mẹ đã lắng nghe hết câu chuyện của nó, những suy nghĩ mà bấy lâu nó luôn che giấu trong lòng.
Mẹ nghe xong, nhẹ nhàng vuốt tóc nó và nói:
-Con gái yêu quý! Con không nên quá tự ti về đôi chân của mình như thế. Những con búp bê có thân hình rất đẹp nhưng chúng chỉ là những vật vô tri vô giác mà thôi. Chúng đâu có được sự sống như con, tình yêu thương của cha mẹ như con, con hạnh phúc hơn chúng gấp trăm ngàn lần vì con có cuộc sống tự do này. Con có thể không mặc những chiếc váy ngắn nhưng lại có thể mặc những chiếc váy dài, nhưng đâu chỉ có mặc váy thì mới đẹp và duyên dáng hả con? Con mặc quần cũng rất đẹp mà. Đừng bao giờ mặc cảm về đôi chân của mình nữa con nhé!
Nghe mẹ nói xong, nó thấy mình tệ quá. Nó đã quá chú trọng tới đôi chân của mình để rồi mất đi cả sự tự tin vào bản thân.
Tối hôm sau, nó mặc một chiếc váy dài màu hồng. Tất cả bạn bè đều ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên trông thấy nó mặc váy. Ai cũng khen nó thật nữ tính và duyên dáng! Nó cảm thấy niềm vui và hạnh phúc thật sự đã đến với nó. Ai bảo chân to là không thể mặc váy nào?
Vậy đấy các bạn ạ, đôi khi chỉ vì quá quan tâm tới khuyết điểm của mình mà chúng ta đã vô tình bỏ qua những ưu điểm của bản thân và trở thành người thiếu tự tin đấy!
Nguyễn Thị Hoa Linh
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Một ngày ở nhà để ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Một ngày tưởng như buồn tẻ với nó cuối cùng lại là ngày hạnh phúc nhất – ngày mà nó hiểu ra rằng: với mẹ, nó luôn là người vô cùng quan trọng!
Ai cũng có một quê hương. Đó là nơi chôn rau, cắt rốn, là nơi ta được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi để mà mỗi khi đi xa ta lại nhớ, lại bồi hồi...
Ngày 13 tháng 2 - sinh nhật chị, bố đi công tác xa, mẹ bận trực ở trường, chỉ có em và chị ở nhà. Tất nhiên, chị buồn vì chẳng ai nhớ đến sinh nhật chị cả. Đang lọ mọ với công việc bếp núc chuẩn bị cho bữa ăn chiều, chị thấy em gọi to:
Hạt cát cứ lăn, lăn, lăn mãi theo những cơn gió xuân dịu dàng. Nó khe khẽ hát bài ca của riêng mình, bài ca mơ về một vùng đất mới, tươi đẹp, đầy nắng và gió. Những ngọn cỏ mong manh, mềm mại; những con đường đầy sỏi; những bờ sông gió căng tràn sức sống... nơi hạt cát đi qua không để lại ấn tượng gì nhiều trong lòng nó, bởi đó không phải là thiên đường nó muốn tới.