Tình thương
- Cập nhật: Thứ hai, 7/4/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Ba tuổi, con đi mẫu giáo và “Con thương ai nhất?” là câu hỏi đầu tiên mà con nhận được. Lúc ấy, câu trả lời của con có ba và má. Nhưng giờ, nếu được hỏi lại một lần nữa thì câu trả lời ấy chắc chắn sẽ không chỉ có vậy.
|
Con thương những em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa; thương những cậu bé ngày ngày lui cui trong góc phố nhỏ, tay thoăn thoắt đánh giày mà vẫn luôn miệng líu lo hát; thương những cô bé bán rong trên đường, giữa dòng xe cộ ồn ào, náo nhiệt, tiếng rao miền Trung là lạ nghe lạc lõng, đơn côi...
Con thương những đứa trẻ không may mắn, từ khi sinh ra đã mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Ngày mai hay ngày kia, một năm hay hai năm..., em chẳng biết chắc được mình có thể sống đến bao giờ. Nhưng em không trách cứ ba mẹ, không giận hờn, nguyền rủa họ, bởi đối với em được sinh ra, được sống đã là một niềm hạnh phúc...
Con thương những người khuyết tật, những con người luôn luôn cố gắng vượt lên sự mặc cảm để trở thành người công dân có ích cho cộng đồng, cho xã hội...
Con thương những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình vì ngày độc lập, tự do của Tổ quốc. Họ hiểu hơn ai hết, chiến tranh là khốc liệt, nhưng vẫn động viên chồng con lên đường chiến đấu, bảo vệ đất nước. Ngày con ra đi, mẹ giấu nước mắt, mỉm cười vẫy chào con để rồi ngày chiến thắng, có bóng mẹ già một mình đơn côi trong căn nhà nhỏ, lặng lẽ khóc con...
Con thương những người dân quê nghèo khổ. Quanh năm bận bịu với ruộng vườn, đồng áng, kiếm sống cực nhọc mong sao cho đến cuối năm, con mình có được một cái tết sung túc, đủ đầy...
Con thương người dân miền Trung, mỗi độ hè về lại phải chịu đựng cái gay gắt, chói chang của gió Lào, còng mình chống chọi với cái lạnh lẽo đến kinh hoàng trong những ngày biển động; thương cả đồng bào miền Bắc khi mùa đông đến và những trẻ em người Mông lạnh run trong bộ quần áo mỏng manh...
Cuộc sống không chỉ bó hẹp là bản thân, gia đình và bạn bè. Cuộc sống thật rộng lớn và con thương tất cả mọi người!
Bùi Thị Thúy
(Lớp 11T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái)
Các tin khác
Nó luôn mặc cảm về đôi chân của mình. Khác với bạn bè cùng lứa tuổi, nó có đôi chân rất to. Mặc dù chân nó rất thẳng và trắng nhưng vì to quá nên chẳng bao giờ nó dám mặc váy cả. Đối với nó, những chiếc váy ngắn luôn tạo nên nét duyên dáng cho mỗi bạn gái ở tuổi nó.
YBĐT - Một ngày ở nhà để ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Một ngày tưởng như buồn tẻ với nó cuối cùng lại là ngày hạnh phúc nhất – ngày mà nó hiểu ra rằng: với mẹ, nó luôn là người vô cùng quan trọng!
Ai cũng có một quê hương. Đó là nơi chôn rau, cắt rốn, là nơi ta được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi để mà mỗi khi đi xa ta lại nhớ, lại bồi hồi...
Ngày 13 tháng 2 - sinh nhật chị, bố đi công tác xa, mẹ bận trực ở trường, chỉ có em và chị ở nhà. Tất nhiên, chị buồn vì chẳng ai nhớ đến sinh nhật chị cả. Đang lọ mọ với công việc bếp núc chuẩn bị cho bữa ăn chiều, chị thấy em gọi to: