Tháng 5 về…
- Cập nhật: Thứ tư, 7/5/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Tháng 5 về trong màu nắng mới. Đâu đó, một vài chú ve đang rủ nhau dạo khúc nhạc thánh thót hân hoan chào đón hè sang. Thật lạ! Tháng 5 về, lòng người cứ bồi hồi khi nghĩ về một thời áo trắng… Ai đã qua tuổi học trò mà không từng một lần như thế?
Bằng lăng tím.
|
Tháng 5 về, tiếng ve râm ran như cất tiếng gọi phượng ơi hãy nở cho mùa hạ thêm rạo rực. Phượng nở đỏ thắm sân trường cũng là lúc lũ học trò cuối cấp đang ríu rít bên nhau, vội vàng trao tay những dòng lưu bút đầy ắp nỗi nhớ, những kỷ niệm đẹp của thời học trò dưới gốc cây phượng già mà thấy lòng lâng lâng một nỗi niềm khó tả. Trong đó được gửi gắm biết bao nỗi nhớ, yêu thương, giận hờn tuổi học trò và cả những trò đùa nghịch không tên của lũ "nhất quỷ, nhì ma..."
Có lẽ không ai có thể quên được khoảnh khắc của những tháng năm cắp sách đến trường, tháng năm của biết bao kỷ niệm mà không níu kéo lại được. Bởi thế mà mỗi mùa hạ sang, tháng 5 về là lúc những người đã qua tuổi học trò lại nhớ về những ký ức với tâm trạng ngẩn ngơ, nuối tiếc. Tiếng cười trong sáng, hồn nhiên sau mỗi trò nghịch ngợm cứ văng vẳng đâu đây. Nhớ trường xưa, lớp cũ, nhớ những chùm hoa học trò - lòng lại thấy rưng rưng.
Tháng 5 về trong ánh nắng lung linh của mùa hạ, ngoảnh đi ngoảnh lại những tán bằng lăng đã xum xuê, một vài nụ hoa xinh xắn đang hé mình, những cô "công chúa" bằng lăng yểu điệu vội vã khoe sắc đã khẽ cựa mình để vươn ra khỏi nụ đón lấy cái nắng mùa sang. Trong sắc nắng, bằng lăng có màu tím riêng. Buổi sớm thì có sắc tím nhạt, theo thời gian hoa tím dần lên và đến trưa thì hoa chuyển thành màu tím ngắt, cái màu tím gay gắt đặc trưng của bằng lăng - màu của nỗi nhớ miên man. Gặp sắc hoa bằng lăng khiến lòng ai xao xuyến, như đưa ta trở về với tuổi học trò đã xa…
… Tháng 5 về, một chút xôn xao không biết gọi tên của tháng năm, nhìn phượng rơi đầy sân, lòng người thấy xốn xang lạ kỳ. Những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên thuở nào lại tràn đầy trong ký ức, ai đó đang miên man hòa theo lời bài hát Phượng hồng cùng nỗi niềm “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây” để rồi mối tình đầu đẹp và ngây thơ thuở nào lại hiện về rõ nét trong nỗi nhớ:
“Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở…”
Những tình cảm ấy nhẹ nhàng tưởng như hư mà lại rất thực, nó trở thành kỷ niệm khó phai của tuổi học trò và đọng lại mãi với thời gian…
Đâu đó các cô cậu học trò đang hái những chùm phượng vĩ, những đóa bằng lăng đầu mùa nóng bỏng lưu luyến tặng nhau. Trao tay những bông hoa của mùa hạ mà lòng thấy dâng tràn nỗi nhớ.
Tháng 5 về… mọi thứ trở nên vội vã hơn. Những học sinh cuối cấp đang cảm nhận rất rõ về sự trôi chảy của thời gian, một đi không trở lại. Muốn níu kéo thời gian nhưng đó là điều không thể! Vội vã cùng những bài học, vội vã với những cuốn lưu bút trao tay và vội vã với tất cả…
Rơi rớt trên sân trường đâu đây tiếc nuối tà áo trắng, những tình cảm ngây thơ trong sáng, những tiếng cười trong veo của tuổi học trò… Tất cả chỉ còn là nỗi nhớ và kỷ niệm đẹp mà các cô, cậu học trò sẽ mang theo trong suốt hành trang cuộc đời mình.
Linh Trang
Các tin khác
Tuấn lại nhảy vào quán điện tử, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bố mẹ và của tôi.
Như là cô bé Lọ Lem biết sau tiếng chuông điểm 12h là xe tứ mã thiếp vàng sẽ hóa thành một quả bí ngô, những chú bạch mã hóa thành lũ chuột và chiếc váy lộng lẫy này sẽ biến thành bộ quần áo cũ mèm, rách rưới... dù nó không muốn nghĩ đến, nhưng nỗi buồn đó cứ quẩn quanh.
Con tự hỏi, tại sao khi nhắm mắt thì không còn nhìn thấy gì, nhưng khi bịt tai lại vẫn có thể nghe được âm thanh? Phải chăng đó là một điều kỳ diệu? Có phải đôi tai muốn con lắng nghe âm thanh cuộc sống? Đó là tiếng khóc chào đời để con cảm nhận niềm vui đón chào cuộc sống.