Thiên thần của tôi
- Cập nhật: Thứ hai, 15/3/2010 | 3:06:23 PM
Thuở nhỏ, đứa bé nào cũng đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng của cha mẹ. Đó là điều tôi luôn có được cho đến khi mẹ tôi quyết định có thêm em bé. Mẹ bảo rằng để tôi có chị, có em và cho vui cửa vui nhà.
Ảnh minh họa.
|
Em trai tôi ra đời, mọi sự yêu thương và chăm sóc của tất cả mọi người đều dành cho nó. Tôi không còn được chiều chuộng như trước nữa mà phải gánh thêm trọng trách làm chị đầy vất vả.
Em tôi là con trai nên được cưng nựng và chiều chuộng hết mực. Nó càng lớn lại càng nghịch ngợm và tinh quái đủ trò. Việc trông coi em đối với tôi quả là một cực hình. Có lần tôi hết hơi cả buổi sáng thu dọn nhà cửa thì chỉ trong phút chốc nó đã biến “vùng đất yên bình” thành “bãi chiến trường”. Những lần như vậy, tôi chỉ muốn vụt cho nó một trận nhớ đời.
Nhưng chưa kịp để tôi làm gì, nó đã mếu máo và đi mách mẹ. Và bao giờ mẹ cũng bảo tôi rằng: “Em còn bé, con là chị phải biết nhường nhịn em chứ!”. Những lần như vậy cứ liên tiếp xảy ra khiến tôi vô cùng bức xúc. Và như thể trêu tức tôi, cái mặt của nó lại cười toe toét.
Nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn”, tôi hạ quyết tâm đi tìm lại sự công bằng cho mình. Tôi luôn cố tìm những khuyết điểm trong học tập của nó để mách mẹ để làm mất dần đi hình ảnh vốn rất lung linh của nó trong mắt cha mẹ. Chưa dừng lại ở đó, tôi nghĩ đã làm là phải làm đến cùng. Vậy là cơ hội cũng đến với tôi.
Tối hôm đó, đợi khi cả nhà đã ngủ say hết, tôi đột nhập vào bàn học của nó, lục tung và tìm tất cả những thứ đáng nghi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một bài kiểm tra giấu khá kỹ trong ngăn bàn. Tôi chắc mẩm hẳn là bài bị điểm kém nên cậu ta định giấu đi, không cho ai biết.
Tôi đã không lầm. Em tôi viết rất xấu, nó chỉ được cái thông minh chứ viết lách vẫn còn ẩu lắm. Bài văn với đầy lỗi gạch đỏ của cô giáo. Đề bài là hãy kể về một người em yêu quý nhất. “Chị em tên là chị Hà. Chị em “lăm lay” học lớp 11. Chị có đôi mắt đen “náy” “dất” đẹp. Mái tóc chị “dất” dài. Chị học “dất” giỏi và chị hát “dất” hay. Có cái gì chị cũng nhường cho em. Lúc nào đi chơi chị cũng dẫn em đi. Chị hay dạy em học và kể truyện cho em nghe. Em “dất” yêu quý chị em!
Đọc xong những dòng chữ nguệch ngoạc và đầy lỗi chính tả của đứa em mới chỉ học lớp 2, lòng tôi dịu lại. Tôi - người lâu nay vẫn luôn cáu kỉnh và khó chịu với nó lại chính là người mà em yêu quý nhất. Tôi đâu biết rằng em tôi vẫn luôn yêu quý tôi, vậy mà đã có lúc tôi suy nghĩ thật tệ.
Tôi cảm thấy xấu hổ với em vì thói ích kỷ của mình. Tuy là đứa bé bướng bỉnh và rất nghịch ngợm nhưng tâm hồn nó thật trong sáng. Tôi hiểu rằng em quý giá đối với mình biết chừng nào - một thiên thần có thật. Và tận trong đáy lòng tôi cũng muốn nói với em rằng, chị cũng rất yêu em!
Phạm Thị Thu Hà - (Lớp 11B1, Trường THPT Văn Chấn)
Các tin khác
Ngày ấy, khi tôi là một cậu bé, tôi từng theo ba lên công ty ba làm. Tôi nhìn ba xẻ gỗ rồi nói: “ít nữa con cũng sẽ xẻ gỗ như ba”. Ba cười xoa đầu tôi trìu mến.
Có nhiều câu chuyện rồi sẽ lùi lại theo thời gian để trở thành ký ức. Ký ức trong tôi về những gì đã qua, những gì đáng nhớ là những mùa hoa bỏ lại sau lưng...
YBĐT - Sáng hôm nay, bé Mai dậy sớm lắm. Gập gọn gàng chiếc chăn vừa đắp, bé chạy nhanh ra sân. Bầu trời đầu xuân thật trong và cao. Bé ngước lên nhìn những chiếc lá đỏ cuối cùng còn lại trên cây bàng trước cổng.