Mùa chia xa...

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/6/2010 | 8:37:42 AM

Lại một cơn mưa mùa hạ... Mưa bất chợt và ào ạt... Có điều gì đó đang ùa về trong tâm trí Linh, gợi cho cô bé nhớ về những điều đã qua gắn với bao mùa mưa kỷ niệm...

Đó là ngày đầu tiên xa nhà, lên học cấp ba ngoài tỉnh. Trời mưa to và dai dẳng hàng mấy tiếng không dứt. Mưa gội sạch những con đường bụi bặm, đầy cánh phượng rơi, xoa dịu những ngày thi căng thẳng vừa mới qua khiến Linh thấy lòng trống trải. Một cảm giác cô đơn, nhớ nhà và tâm hồn bay bổng của Linh lại đem những tiếng cười giòn tan của lũ em và khuôn mặt lấm lem vì bùn đất của bố mẹ hoà vào tiếng mưa. Cứ thế, cô bé ngồi bên hiên và lặng theo mơ tưởng.

Cơn mưa ấy cũng qua và Linh dần vơi đi nỗi nhớ gia đình, không còn "mít ướt" nữa mà đã chín chắn hơn. Năm học thứ hai tại ngôi trường chuyên yêu dấu sắp qua đi... Rồi một hôm, đứa em điện ra báo tin mẹ ốm nặng, Linh vội vã phóng xe đạp như bay về nhà, chỉ kịp dặn đứa bạn cùng phòng vài câu. Trên cả đoạn đường dài 30 cây số, lòng Linh nóng như lửa đốt. Hình ảnh mẹ cùng dáng đi lúc nào cũng vội vã, mồ hôi lấm tấm trên mặt và cả cái nón lá dầm mưa giãi nắng... cứ như đợt gió xoáy sâu vào tâm hồn bé nhỏ của Linh, khiến lòng nó thắt lại, quặn đau.

Mưa lại chợt đến... Những giọt nước mát lành. Mắt linh mờ đi và nó khóc trong tiếng nấc nghẹn, những tiếng "mẹ ơi" thật dài át đi trong tiếng mưa. Đó là những tình cảm xúc động, thành kính của một đứa con xa nhà dành cho người mẹ của mình. Tình cảm ấy, linh chia sẻ cùng cơn mưa mùa hạ...

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi trong sự tiếc nuối của những lứa học trò cuối cấp. Thời gian chia xa mái trường cấp ba yêu dấu chỉ còn tính bằng ngày. Linh vẫn sẵn sàng chờ đợi cơn mưa hạ cuối cùng của tuổi học trò - cơn mưa báo hiệu chia xa. Nó sẽ lại đến thật bất ngờ và ào ạt như tình cảm của bạn bè dành cho nhau trong giây phút chia xa. Những nụ cười, những giọt nước mắt và cả bao lời chúc, bao lời hứa hẹn, cô bé sẽ gửi cả trong những giọt mưa bất tận, có điều, những cơn mưa ấy thật đặc biệt, nó không thoáng qua mà đọng lại mãi trong tâm hồn Linh.

Có ai biết rằng, cô bé học trò ấy đang xâu những "hòn ngọc kỷ niệm" mà những cơn mưa hạ đã, đang và sẽ mang lại, làm quà tặng cho chính mình...

Nguyễn Thị Thu Hòa  - (Lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Những tiếng ve kêu râm ran, những cánh bằng lăng tím, những chùm hoa phượng rực đỏ báo hiệu cho một mùa hè đầy sôi động. Mùa hè trong chúng ta.

“Bệnh” vô cảm là căn bệnh không có tên trong danh sách ngành y, nhưng nó vẫn thường trực trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh chúng ta.

Trong cuộc sống hiện nay, ở đâu đó quanh chúng ta vẫn có những con người bằng hành động của mình đang làm mai một dần những truyền thống tốt đẹp như: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”... Thay vào đó là một căn bệnh hết sức đáng sợ, đó là sự vô cảm.

YBĐT - Cuộc sống của tôi không thể thiếu hình bóng mẹ. Mẹ là ngọn đèn soi sáng cả cuộc đời tôi. Với mẹ, việc sinh ra tôi đã khó, việc nuôi dạy tôi khôn lớn, trưởng thành lại càng khó hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục