Bạn ơi, hãy là chính mình!

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/7/2010 | 10:53:37 AM

Hơn 2 năm học, dưới góc lớp nhỏ bé ấy luôn có một cô bạn xinh xắn ngồi thu mình. Đã nhiều lần tôi chủ động xuống bắt chuyện, muốn ấy hòa mình cùng với các bạn nhưng hình như ấy tạo cho mọi người cảm giác khó gần, một bức tường ngăn cách mà không dễ dàng gì có thể phá vỡ.

Giờ học môn Tin học của học sinh lớp 8A - Trường THCS thị trấn Yên Bình. (Ảnh: Minh Hằng)
Giờ học môn Tin học của học sinh lớp 8A - Trường THCS thị trấn Yên Bình. (Ảnh: Minh Hằng)

Giờ ra chơi, các bạn tung tăng vui đùa còn ấy vẫn một mình nơi góc lớp. Tự nhiên một cảm giác lẻ loi chợt ùa đến với tôi. Trách nhiệm của một cán bộ lớp không cho phép tôi thờ ơ với người có hoàn cảnh “đặc biệt” như ấy.

Không lẽ một thiếu nữ tuổi hồng ngập tràn sự hồn nhiên, nhí nhảnh trong con người bạn lại luôn bị cảm giác cô đơn đè nặng? Ấy có một gia đình hạnh phúc với sự quan tâm yêu thương của bố mẹ, sự chiều chuộng, lo lắng của người anh trai. Không giống như đám bạn bè trong lớp luôn phải tranh thủ sau mỗi giờ lên lớp là chăn trâu cắt cỏ, giúp việc gia đình... Phải chăng bạn vẫn chưa thỏa mãn với những gì mình đang có?

Có lần, bạn buột miệng kể: những lần bố mẹ có khúc mắc và to tiếng với nhau, mình cảm thấy rất buồn và cô đơn thực sự. Nhưng có đôi lúc chẳng có lý do gì, song mình cố tạo cho mình một không khí u uất, đau khổ, lạnh lùng, cố tỏ ra cô đơn để cuộc sống thêm thi vị và cho hợp… mốt của các 9X nổi tiếng.

Có một thời gian dài, bạn đến trường với những chiếc áo sẫm màu cùng với vẻ lầm lì và đôi mắt vô hồn. Xung quanh ấy lúc đó thường xuyên xuất hiện những lời bàn tán, bạn bè trong lớp kháo nhau rằng: “Cô bé đó bị mắc bệnh trầm cảm, tự ám ảnh mình bằng những hình ảnh lạnh lùng của các nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản như muốn gợi lên sự bí ẩn”.

Là một thanh niên 9X, cuộc sống có biết bao điều tốt đẹp, vậy cớ sao bạn lại lấy sự cô đơn để giải thoát những áp lực trong cuộc sống hàng ngày? Đã có không ít những bạn trẻ chỉ vì chạy theo trào lưu ấy, tự gắn cho mình những căn bệnh trầm kha để rồi bỗng một ngày cảm thấy bất hạnh, cuộc sống xung quanh mình thật tồi tệ và nghĩ đến những tình huống tiêu cực.

Và chẳng bao lâu, những mặc cảm, cô đơn ảo đó bỗng biến thành kẻ cô độc do chính ấy tạo ra. Và nếu không thoát khỏi được vòng xoáy tưởng tượng, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến khó lường.

Vũ Thị Thanh Luyến

Các tin khác
Học sinh trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh trao đổi ngoài giờ học.

Từ trước tới nay, tôi luôn là người muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được, bằng mọi cách. Càng lớn thì điều đó càng trở nên xa dần, càng trở lên vô nghĩa kể từ khi tôi mất đi Hiếu - cô bạn thân như hai mà một.

Nhà tôi nằm trong một cái “lòng chảo” xinh xắn và lộng gió.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục