Lời nói từ trái tim
- Cập nhật: Thứ tư, 7/7/2010 | 3:17:11 PM
Nó ngồi lặng im trước cỗ quan tài của mẹ. Nó đã khóc hết nước mắt lúc mẹ nhắm mắt ra đi. Nó nhớ mẹ và nhớ những tháng ngày hạnh phúc trước kia... Nó lại òa khóc...
Ảnh minh họa
|
Một năm trôi qua, sau vụ tai nạn đã cướp đi người mẹ thân yêu, bố nó đi bước nữa để nó được chăm sóc tốt hơn. Mẹ kế của nó là người hiền hậu và rất yêu thương đứa con của chồng. Tuy nhiên nó không thể chấp nhận. Nó đã giận bố suốt cả tuần khi nghe tin ông định lấy vợ nữa. Không phải nó trách bố vì đã có người khác, mà đối với nó, không ai có thể thay thế được người mẹ trong trái tim nó. Cái hôm nghe tin mẹ mất, nó như người mất hồn và bây giờ nó lại ngồi thẫn thờ khi thấy bố mình đi lấy vợ mới.
Từ ngày mẹ mất, nó có vẻ ít nói hơn và nhiều lúc hay ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Lúc ấy, trông nó buồn và già hơn nhiều so với tuổi. Nó thì thấy chẳng sao cả nhưng mẹ kế của nó lại lo ra mặt. Bà chăm sóc nó bằng cách nấu những món ăn mà nó thích, ngồi tâm sự với nó những lúc rảnh rỗi và đôi khi bà giúp đỡ nó trong việc học tập. Nó chẳng vui mà trái lại còn thấy phiền toái. Nó lảng tránh khi mẹ kế muốn nói chuyện, nó còn tỏ vẻ khó chịu khi bà giảng bài cho nó v.v... Mặc kệ bà ấy nghĩ gì, nó không quan tâm!.
Cái cảnh ấy cứ kéo dài mãi cho đến một hôm, khi bà hàng xóm vội vã chạy đến báo tin mẹ kế nó bị tai nạn giao thông. Nó ngồi ngay đơ người như một con ngố. Cảnh tượng kinh hoàng hôm mẹ nó bị tai nạn giao thông chợt hiện lên, nó vội vã lao tới bệnh viện. Thật may là bà chỉ bị thương nhẹ nhưng vẫn phải nằm viện để kiểm tra. Ngồi bên giường bệnh, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nó, khi nghĩ lại cách cư xử lạnh lùng trước kia của mình mà mẹ không một lời oán trách. Càng nghĩ nó càng không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho bà - người mẹ kế ấy đến vậy? Tại sao nó lại hành động như một con ngốc khi nghe tin bà bị tai nạn giao thông??? Chẳng phải nó ghét bà ấy lắm hay sao?...
Từng cơn gió tinh nghịch đùa giỡn trong phòng bệnh tĩnh lặng. Nó nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp cho người mẹ kế. Bà ngạc nhiên ngước mắt nhìn nó vui đến ứa lệ. Nó chỉ mỉm cười, vì nó biết nó yêu bà biết mấy. Cổ họng nó nghẹn lại sau tiếng gọi “mẹ”, tiếng gọi mà bấy lâu nay nó cố kìm nén trong lòng.
Hà Minh Phương - (Lớp 9D, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Yên Bái)
Các tin khác
Hơn 2 năm học, dưới góc lớp nhỏ bé ấy luôn có một cô bạn xinh xắn ngồi thu mình. Đã nhiều lần tôi chủ động xuống bắt chuyện, muốn ấy hòa mình cùng với các bạn nhưng hình như ấy tạo cho mọi người cảm giác khó gần, một bức tường ngăn cách mà không dễ dàng gì có thể phá vỡ.
Từ trước tới nay, tôi luôn là người muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được, bằng mọi cách. Càng lớn thì điều đó càng trở nên xa dần, càng trở lên vô nghĩa kể từ khi tôi mất đi Hiếu - cô bạn thân như hai mà một.