Ơn thầy!
- Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2010 | 9:22:30 AM
Hôm nay đi học về, quên cả cái nắng gay gắt giữa trưa hè, nó chạy vội về ôm lấy bà nội đang ngồi bên mâm cơm đợi. Nó vui mừng khoe với bà kết quả học tập của mình.
Cô và trò Trường tiểu học Kim Đồng trong giờ học.
|
Nó được vinh dự là Cháu ngoan Bác Hồ và được tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Lần đầu tiên trong đời nó sung sướng và hạnh phúc đến vậy, niềm vui đến với nó như một giấc mơ. Trong niềm vui sướng hân hoan, nó bỗng nhớ tới một người...
Ăn cơm xong, nó dọn dẹp nhà cửa giúp bà, xin phép bà rồi lại vội vã khoác cặp sách lên vai. Nó sắp đi tới một nơi mà ở đó, một người đã cho nó bao hy vọng. Nó phóng xe như bay trên con đường đầy nắng. Mồ hôi đẫm đầy lưng áo và nắng rát mặt, nó vẫn không hề hay, cứ đạp... Tới con đường nhỏ có hàng thông hai bên cao vút, nó dựng xe rồi chạy băng băng qua lối nhỏ vào khu nghĩa trang. Một tay ôm cặp sách, một tay giữ lồng ngực vì mệt và hồi hộp, nó nhẹ bước đến trước một ngôi mộ nhỏ và nhớ lại những ngày xưa...
Hồi còn bé tí, sau những lần bố, mẹ cãi nhau, mẹ nó bỏ đi và để nó lại ở với bố. Bố nó đi làm, nhưng ngày nào cũng thế, cứ về đến nhà là uống rượu rồi lại đập phá, không còn để ý, quan tâm đến nó nữa. Trong nó dâng lên nỗi sợ hãi mỗi khi bố về. Nó thường bỏ trốn hoặc giấu mình vào một xó nào đó. Từ ngày ấy, nó không đi học nữa. Biết được hoàn cảnh của nó, thầy chủ nhiệm thương nó lắm! Thầy xin phép bố nó, đón nó về ở với thầy. Nhà thầy nghèo, nhưng thầy cố gắng chăm lo cho nó ăn học, bù đắp tình cảm cho nó. Những đêm đông giá rét, nó rúc vào nách thầy ngủ, thầy kể cho nó nghe về cuộc đời mình. Trước kia thầy xung phong đi bộ đội và bị thương, một mảnh vỡ của viên đạn không thể lấy ra khỏi đầu thầy. Sau khi xuất ngũ, trở về quê hương, thầy cống hiến suốt đời mình cho các em. Thầy dạy nó cách sống làm người, dạy nó sống có ích cho đất nước.
Lên cấp II, nó chuyển trường và ở với bà nội. Xa thầy, xa trường cũ, nó vẫn viết thư về cho thầy luôn. Rồi một hôm nghe tin, nó bàng hoàng và đau đớn, vết thương cũ của thầy lại tái phát và thầy đã không qua khỏi cơn hiểm nguy.
Đứng trước mộ thầy, vai nó rung lên trong cơn nấc nghẹn ngào, nước mắt nó cứ trào ra. Tờ giấy khen trên tay nó đã ướt một phần. Nó đọc cho thầy nghe thành tích của mình. Nó đã có được niềm tin và tự hào trong cuộc sống - đó là công lao của thầy đã dạy dỗ nó từ những ngày đầu tiên.
Nó mím chặt môi cho nước mắt khỏi rơi. Nó muốn lại được rúc đầu vào nách thầy, muốn được thầy che chở. Nó nấc lên rồi khụy xuống bên mộ thầy. Những bông hoa bất tử màu tím trên mộ khẽ đu đưa nhè nhẹ. Nó biết thầy hài lòng và đang mỉm cười nhìn nó!
Đào Đức Thành - (Lớp 12T3 – Trường THPT Nguyễn Huệ – TP Yên Bái)
Các tin khác
Tiếng cười - thứ âm thanh mà khi nghe thôi, ta đã cảm thấy vui sướng rồi! Nó luôn xuất hiện trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Từ khi vừa mở mắt đón những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới cho tới khi màn đêm dần buông ngoài cửa sổ, mỗi người trong chúng ta đều được nghe âm thanh này. Những nụ cười nở trên môi mỗi khi ta hạnh phúc, yêu đời, khi ta muốn san sẻ thật nhiều yêu thương.
Tôi thường ngắm nhìn ông ngoại tôi khi ông đứng khấn trước bàn thờ, tóc bạc rưng rưng, vẻ mặt khiêm cung, dáng người nghiêm cẩn và ông đang lầm rầm nói chuyện thành kính với tổ tiên đã xa khuất, những người dường như đang lặng lẽ quây quần về đây trong nắng gió, lắng nghe những lời cầu xin cho non nước bình yên, gia đình hòa thuận, mùa màng bội thu...
Tôi phải rời xa ngôi trường cấp II suốt bốn năm gắn bó để đến với một ngôi trường mới. Đó là một cái đích mới, cao hơn mà tôi phải nỗ lực hết mình để đạt được ngôi trường cấp III.