Yêu một người già
- Cập nhật: Thứ tư, 21/7/2010 | 2:40:10 PM
Tôi thường ngắm nhìn ông ngoại tôi khi ông đứng khấn trước bàn thờ, tóc bạc rưng rưng, vẻ mặt khiêm cung, dáng người nghiêm cẩn và ông đang lầm rầm nói chuyện thành kính với tổ tiên đã xa khuất, những người dường như đang lặng lẽ quây quần về đây trong nắng gió, lắng nghe những lời cầu xin cho non nước bình yên, gia đình hòa thuận, mùa màng bội thu...
Dường như ông đang nối tôi với hàng ngàn năm trước, với những người mở đất lập làng, những người đã cầm gươm ra trận, những người đã nhào nặn non nước này bằng chính đôi tay của mình.
Tôi thường thích ngắm nhìn bàn tay của bà ngoại tôi, những ngón tay xương xương thô ráp nhưng mát lành, ram ráp khi xoa lưng cho tôi hồi bé thơ. Đường cong lưng bà còng rạp như một đường lượn của chân trời, cách bà nói năng nhẹ nhàng nhưng ý tứ... Bà yếu đuối và cần nương tựa, nhưng sao đôi khi trước bà, tôi lại cảm thấy như mình mới chính là kẻ yếu đuối và cần nương dựa...
Tôi không khóc nhiều khi ông bà ngoại tôi mất, đó là một nỗi buồn như sương dâng trên cánh đồng khi mặt trời khuất núi. Dù đã kịp thương cho bao nhiêu gian nan của một đời người, kịp nể phục bao lần gạt nước mắt đứng dậy, kịp tiếc nuối cho những khát vọng mà vì đất nước gian lao nên không thành hiện thực, kịp học được bao điều từ những người đã đi xuyên qua thời gian... Nhưng sao vẫn tiếc cho chính mình trước những cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại, những câu chuyện mãi mãi không kể ra, bao nhiêu điều chưa kịp nghe, kịp hỏi... Đó là một nỗi tiếc nuối khôn cùng.
Yêu một người già - đó là cảm giác đứng trước vẻ đẹp của một buổi hoàng hôn, rực rỡ và êm ả, có phần buồn lặng. Những giây phút quý giá, mong manh của cuộc sống đã trải qua những giây phút viên mãn nhất, đang dần tàn tắt mà vẫn lung linh tuyệt đẹp. Đó là khi bạn đang chiêm ngưỡng cội rễ của thế hệ khi bạn đang là một chiếc lá xanh tươi.
Nguyễn Phương Thảo - (Lớp 7A – Trường THCS Tô Hiệu, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Tôi phải rời xa ngôi trường cấp II suốt bốn năm gắn bó để đến với một ngôi trường mới. Đó là một cái đích mới, cao hơn mà tôi phải nỗ lực hết mình để đạt được ngôi trường cấp III.
Đã lâu lắm rồi mới có cơn mưa rào to đến vậy. Cơn mưa ấy cứ xối vào trái tim nhỏ bé đang thổn thức của nó, bởi cảm giác ân hận khó tả. Không biết đã có bao nhiêu điều phiền muộn, lo lắng ẩn trong tâm hồn non nớt của nó khiến một đứa con gái vui vẻ hay nói như nó không thốt lên thành lời.
Những ngày cuối đông đâu đã có hoa đào. Mận mới bắt đầu nảy lộc, xinh xinh màu hoa lí. Trà chưa ra hoa mà mộc thì cũng chưa hé nụ. Nhưng hoa trẩu, sang đến giữa tháng 10, sao ở đâu ra mà nở nhiều đến thế! Nhớ lại những lúc cả bọn cùng lên rừng tìm quả thủ ô, hái sim về ăn hay những lúc đi chặt tre, chặt củi trong rừng về, cả một con đường đất dài trắng xóa hoa trẩu.
Nó ngồi lặng im trước cỗ quan tài của mẹ. Nó đã khóc hết nước mắt lúc mẹ nhắm mắt ra đi. Nó nhớ mẹ và nhớ những tháng ngày hạnh phúc trước kia... Nó lại òa khóc...