Vượt qua chính mình!
- Cập nhật: Thứ ba, 10/8/2010 | 3:12:55 PM
Tôi luôn tâm niệm rằng: “Sống là biết chấp nhận thử thách” và để làm được điều đó, một yếu tố rất cần thiết đó là phải biết “vượt qua chính mình”.
|
Đã từng có một số người bạn tâm sự chuyện làm họ thất vọng và buồn bã cho tôi nghe, lúc ấy tôi đã thản nhiên khuyên họ: “Cậu hãy cố gắng lên, cái quan trọng là phải biết vượt qua chính mình”. Lúc ấy, những từ “vượt qua chính mình” đối với tôi sao mà dễ dàng đến thế!
Tôi đã từng nghĩ, vượt qua bản thân có gì là khó đâu, quá dễ dàng! Nhưng lúc này đây, tôi mới biết để làm được điều đó là thật sự khó khăn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì những suy nghĩ trước đây, bởi ngay với bản thân, tôi cũng chưa chiến thắng được chính mình.
Từ bé đến giờ - là một học sinh cấp ba, tôi luôn luôn mang theo mình “bệnh tâm lý” trước khi thi cử. Trước mọi bài kiểm tra, trước mọi kỳ thi, từ bài kiểm tra 15 phút đến bài 1 tiết, thậm chí là lên bảng kiểm tra miệng..., tôi đều bị mất bình tĩnh. Tim đập nhanh, chân tay run khủng khiếp. Dù tôi có chuẩn bị bài kỹ đến đâu thì “cái sự run rẩy” ấy vẫn luôn luôn xảy ra. Hậu quả là rất nhiều bài kiểm tra vì tôi quá mất bình tĩnh nên kết quả không cao: lúc thì tính toán nhầm, lúc đọc đề nhầm, lúc sai những lỗi ngớ ngẩn mặc dù cách làm của tôi hoàn toàn đúng.
Kết quả ấy hoàn toàn không xứng đáng với công sức học tập của tôi. Sau những lần ấy, tôi luôn nhắc mình phải thật bình tĩnh, không được run. Và cụm từ “quyết tâm bình tĩnh” tôi đã hứa với mình biết bao lần đều không thực hiện được. Quyết tâm bao nhiêu thì “bệnh tâm lý” vẫn cứ tái phát. Những giọt nước mắt, sự tức giận với chính bản thân bao lần cũng không giúp được gì cho tôi.
Nhìn dáng vẻ buồn bã của mẹ sau mỗi lần tôi như thế, nhìn công sức bố mẹ nuôi dạy, chăm sóc bấy lâu nay, tôi không khỏi thất vọng về bản thân. Bố mẹ đã tần tảo làm việc nuôi tôi khôn lớn, dành cho tôi trọn vẹn tình yêu thương, vậy mà tôi lại không thể vượt qua được bản thân. Có nhiều lúc tôi cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Hàng ngàn lần tôi đã muốn nói với bố mẹ câu “Con xin lỗi!” nhưng chưa lần nào tôi nói ra được. Tôi quyết tâm và tự hứa với chính mình, cũng là lời hứa chưa một lần nói với bố mẹ, con sẽ cố gắng để vượt qua chính mình, để chiến thắng “bệnh tâm lý” khủng khiếp ấy. Con sẽ cố gắng học hành vì bố mẹ và vì chính bản thân con!
Hà Minh Hằng - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mùa xuân qua đi, mùa hạ lại đến, mùa thu sang mau và mùa đông giá lạnh trở về. Trong sự tuần hoàn của bốn mùa, cây bưởi trước hiên ngày một lớn và già đi. Mùa xuân, nó khoác thêm chiếc áo mới xanh non cùng những chấm trắng của chùm hoa mùa xuân. Mùa hạ, trên cây treo thêm những quả bóng tròn xanh mọng. Mùa thu, quả bóng chợt đổi sang màu vàng. Rồi mùa đông, cây trở về với sự cô đơn vốn có, không hoa không quả. Còn trong sự tuần hoàn ấy, bố vẫn là bố.
Khi cái nóng oi ả của mùa hè dần dần dịu đi, một sớm mai bạn cảm giác cái lạnh nhè nhẹ đang len lỏi vào cơ thể. Hình như thu sang!
YBĐT - Nuôi con từ khi con còn là hòn máu đỏ hỏn, mẹ ngày ngày cặm cụi trên những triền đồi đầy nắng và gió. Kiếm bát cơm, manh áo cho con thật vất vả phải không mẹ? Và khi con lớn khôn thêm chút nữa thì gánh nặng trên đôi vai mẹ cũng nặng thêm bởi lo cho con ăn học bằng bạn bằng bè...