Hãy biết yêu thương
- Cập nhật: Thứ năm, 19/8/2010 | 3:09:41 PM
Sáng, vừa ngủ dậy, Linh thấy mẹ dẫn một đứa con gái về nhà. Con bé vừa gầy lại vừa đen và xấu xí. Chắc nó chỉ học lớp năm hay lớp sáu gì thôi. Mẹ Linh bảo đây là người giúp việc mới của nhà nó. Linh chẳng ưa gì con bé này nên cứ quát tháo, dọa nạt nó suốt ngày. Một hôm, con bé phải lau nhà, nó lau hết sàn nhà chỉ còn mỗi chỗ Linh đang nằm, nó rụt rè một lúc rồi khẽ nói:
|
- Chị Linh ơi, cho em lau nhờ một tí!
Linh gắt ầm lên:
- Cái con này, tao đang ngủ. Tí nữa mày lau không được à?
- Nhưng em còn phải nấu cơm, giặt quần áo. Tí nữa mẹ chị đi làm về mà nhà chưa sạch thì em chết.
- Chết mày chứ chết tao đâu mà tao lo.
- Nhưng mà...
Chưa để con bé nói hết câu, Linh vục dậy tát bốp một cái vào mặt nó.
- Mày đừng có lắm mồm. Đi làm việc của mày đi!
Con bé không nói gì, lẳng lặng đi xuống bếp. Một lát sau, Linh đi xuống bếp định gọt hoa quả thì thấy nó đang khóc thút thít. Linh cười thầm: “cho mày chết!”. Linh kể cho mẹ nghe, mẹ bảo:
- Con làm như thế là sai rồi. Con xin lỗi con bé đi!
- Con mà phải xin lỗi nó á - Linh giãy nảy lên – Mẹ chỉ bênh nó thôi! Nói rồi Linh vùng vằng bỏ đi.
Thế rồi một hôm, Linh đi học nhóm về tối, bỗng nhìn thấy con bé giúp việc đang rửa bát ở quán ăn. Thì ra ban ngày làm việc ở nhà Linh, tối về nó lại rửa bát ở đấy. Linh lẳng lặng đi theo con bé về nhà, tự nhiên lại thấy tò mò. Đó là một căn nhà nhỏ, lụp xụp nhưng lại rất sạch sẽ. Mẹ con bé bị ốm liệt giường. Thấy nó về, mẹ nó thều thào gượng dậy nói:
- Con về rồi à?
Nói rồi lại ho rũ rượi. Nó vội chạy lại:
- Mẹ nằm xuống nghỉ đi mà! Mẹ nó ôm nó vào lòng khóc:
- Mẹ không sao đâu! Mẹ chỉ thương con còn bé mà đã phải làm bao nhiêu việc cực nhọc. Khổ thân con!
- Nó khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn trên gò má mẹ:
- Mẹ yên tâm, con vẫn khỏe lắm! Hơn nữa, gia đình nhà chủ rất thương con. Chả quát mắng con bao giờ cả. Thôi mẹ nằm xuống đi!
Nấp ở trái nhà từ nãy đến giờ, nghe hết câu chuyện của hai mẹ con cô bé giúp việc, Linh bỗng chạnh lòng. Nước mắt nó tự nhiên cứ trào ra. Linh thương nó quá! Linh hối hận vì đã đối xử thô bạo với con bé. Linh đâu biết rằng con bé cực nhọc mà hiếu thảo đến thế. Từ trước đến giờ, Linh chỉ quen ăn sung mặc sướng, bố mẹ chiều chuộng, yêu thương hết mực chứ đâu có hiểu hoàn cảnh người khác. Linh lặng lẽ dắt xe trở về nhà, lòng buồn như người mắc lỗi. Ngày mai, nhất định mình sẽ xin lỗi con bé. Linh sẽ giúp con bé làm việc nhà. Rồi còn cả tủ quần áo cũ kia nữa, cả sách, truyện và cả mấy con gấu bông quà sinh nhật mẹ tặng Linh, cũng sẽ đem tặng cho con bé. Hẳn là con bé sẽ rất vui, Linh nhắm mắt lại khe khẽ ru mình vào giấc ngủ…
Trương Thị Khánh Ly -(Lớp 9B, Trường THCS An Thịnh, Văn Yên)
Các tin khác
Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều có những dấu hiệu riêng, đặc trưng nhất đối với mỗi người. Mỗi mùa đều có những cảm nhận rất khác nhau.
Đôi bàn tay ấy đối với tôi thật sự rất đặc biệt. Không phải nhỏ nhắn, thon dài như người ta vẫn gọi tay “búp măng”, nhưng đôi tay mẹ lại rất diệu kỳ, những gì bàn tay ấy làm ra thật tuyệt vời, khiến đứa con gái vụng về như tôi tự hào và vô cùng khâm phục.
Tụi con gái lớp tôi tụm năm, tụm bảy quanh một cành hoa tím, nhao nhao lên. Có đứa bảo hoa lưu ly. Đứa lại bảo hoa... Cuối cùng cô bạn lớp trưởng lên tiếng: -