Có một mùa xưa
- Cập nhật: Thứ tư, 18/8/2010 | 10:13:47 AM
Hồn nhiên thời áo trắng.
(Ảnh: Quỳnh Nga)
|
Rồi lại đến mùa gieo luyến nhớ
Phượng chiều nay đỏ ngập lối đi về
Chắc trời buồn nên mưa rào ướt phố
Ta tìm em xao xuyến bóng mùa xưa.
Ngày bãi trường. Chiều liên hoan cuối cấp
Ai vô tình nhặt phượng ướp vào thơ
Ta bắt gặp lời yêu còn để ngỏ
Sấm nổ ngang trời. Chớp rạch ngang tim!
Rồi vô tình ta đánh rơi kỷ niệm
Vào lãng quên trong sấp ngửa cuộc đời
Ai cắc cớ gọi tên mùa hoa lửa
Ta giật mình nhìn phượng bỗng chơi vơi...…
Phượng không hương mà đượm màu thương nhớ
Thơ không mùa mà bóng tím thời gian
Trời chiều nay mưa rào rây ướt phố
Ta chợt nhớ mình có một mùa xưa...
Phụng Tú
Các tin khác
Đôi bàn tay ấy đối với tôi thật sự rất đặc biệt. Không phải nhỏ nhắn, thon dài như người ta vẫn gọi tay “búp măng”, nhưng đôi tay mẹ lại rất diệu kỳ, những gì bàn tay ấy làm ra thật tuyệt vời, khiến đứa con gái vụng về như tôi tự hào và vô cùng khâm phục.
Tụi con gái lớp tôi tụm năm, tụm bảy quanh một cành hoa tím, nhao nhao lên. Có đứa bảo hoa lưu ly. Đứa lại bảo hoa... Cuối cùng cô bạn lớp trưởng lên tiếng: -
Chiều, một mình lang thang trên chiếc xe đạp mi ni đỏ, thả hồn theo làn gió. Thấy lạc lõng giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, nó dừng xe và dạo bước quanh bờ hồ. Gió mơn man lên má, một cảm giác thật dễ chịu. Mấy ngày nay, mọi người luôn thấy nó xuất hiện với vẻ mặt buồn bã...
Tôi luôn tâm niệm rằng: “Sống là biết chấp nhận thử thách” và để làm được điều đó, một yếu tố rất cần thiết đó là phải biết “vượt qua chính mình”.