Mẹ tôi...
- Cập nhật: Thứ ba, 28/9/2010 | 9:04:33 AM
Thế là đã hai năm trôi qua, kể từ ngày bố mẹ tôi làm xong thủ tục ly hôn. Hai năm, ba mẹ con tôi sống dựa vào nhau. Mẹ tôi không phải công nhân viên chức nhà nước, cũng không ở nhà nội trợ mà mẹ phải bươn trải ngược xuôi với những bè gỗ để kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học.
Mọi người nói: "Buôn gỗ lắm tiền lắm" nhưng nhà tôi lại không hề giàu có bởi lẽ tất cả tiền bạc mẹ kiếm được đều dồn cho chúng tôi ăn học, từ tiền học thêm, học chính cho đến tiền mua sách vở, đồ dùng, quần áo... Tất cả đều từ những giọt mồ hôi và nước mắt của mẹ.
Hàng ngày mẹ cứ chạy xuôi chạy ngược thu mua gỗ rừng trồng trong dân rồi bán lại cho người ta. Có khi mấy tháng tôi mới nhìn mặt mẹ một lần. Mỗi lần mẹ về, nhìn sự mệt mỏi trên gương mặt mẹ, làn da sạm đen vì nắng của mẹ, lòng tôi như thắt lại.
Tôi tự trách mình đã không biết thương mẹ lại còn hay trách móc, vòi vĩnh vô lý. Càng ân hận và thương mẹ bao nhiêu tôi càng yêu mẹ, tự hào về mẹ bấy nhiêu. Tôi kính trọng và khâm phục mẹ - người "nữ doanh nhân" tuyệt vời, giỏi giang nhất trong lòng chị em tôi.
Cao Mỹ Linh - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mỗi người đều có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng bạn đừng có quá cứng rắn ép mình theo khuôn mẫu mà hãy thử thay đổi cách suy nghĩ của bản thân, bạn sẽ thấy mình nhận được rất nhiều điều bổ ích và thú vị.
YBĐT - Trung thu là khoảnh khắc giao mùa vừa mới qua một mùa hạ còn nguyên vị nắng oi nồng chưa hạ nhiệt đã gặp cái se se, dìu dịu đầu thu tạo ra dư vị có gì như nuối tiếc, có gì như rạo rực hứa hẹn, bâng khuâng.