Nhìn lại một lần thất bại
- Cập nhật: Thứ tư, 29/9/2010 | 3:01:12 PM
Bước qua một kỳ thi ngột thở với những căng thẳng đầy lo lắng, tôi không làm được bài. Tôi biết mình đã trượt. Trước mắt tôi là những ngày u ám. Tôi không biết mình có đủ can đảm để vượt qua những tiếng cười chế giễu và ánh mắt thương hại của mọi người, còn cả nỗi buồn và thất vọng của bố mẹ nữa chứ.
Lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn, tôi nghĩ mình cần học cách kiểm soát những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân đã sẵn sàng cho ngày mai sắp đến. Tôi cần bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại để khởi đầu một ngày mới bằng sự hồn nhiên và niềm tin yêu cuộc sống. Tôi sẽ vẫn tiếp tục sống với khát sao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ. Tất cả mới chỉ là những thử thách đầu tiên trong cuộc đời mà tôi sẽ gặp phải. Tôi sẽ phải đối mặt với mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại để tôi chinh phục và vượt qua.
Thầy giáo dạy Văn chúng tôi đã từng nói: “Gieo suy nghĩ gặt hành vi. Gieo hành vi gặt tính cách và gieo tính cách gặt số phận”. Thầy căn dặn chúng tôi gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để có một tinh thần tươi trẻ, mạnh mẽ. Và trong lúc này đây, tôi biết bài học ấy thật sự đã giúp tôi vượt qua tất cả.
Thi trượt đại học ư? Thất bại đó có là gì nếu năm sau tôi cố gắng, quyết tâm một lần nữa. Thi trượt đại học là cơ hội cho tôi nhìn lại khoảng thời gian vừa qua tôi đã làm được gì và chưa làm được gì để hoàn thiện bản thân.
Để thấy mình chưa hoàn hảo và chắc chắn về con đường mình lựa chọn. Để nhận ra bố mẹ vẫn luôn yêu thương mình dù tôi có vấp ngã, gia đình mãi là nơi chở che khi tôi thấy yếu lòng...
Tôi không nhất định phải thành công ngay khi vừa bắt đầu. Điều đó có thể khiến tôi quá tự mãn mà chủ quan với những khó khăn. Tôi nghĩ mình cần học bài học thất bại trước khi thành công để khi thành công bản thân thực sự trưởng thành hơn. Nhất định tôi sẽ làm được! Chỉ cần quyết tâm và cố gắng hết mình.
Phương Bảo Yến (Khu phố 1 - Đồng Khê - Văn Chấn)
Các tin khác
Thời gian lặng lẽ trôi đi, mới ngày nào tôi còn là cô bé con nghịch ngợm hay khóc nhè, làm nũng mẹ, vậy mà bây giờ tôi đã là cô học trò lớp 8.
Điểm 4 ấy như một sự hụt hẫng, thất vọng lớn trong lòng tôi! Hôm đó vào tiết Hóa học, cô giáo gọi tôi lên bảng và kiểm tra miệng... Tôi đã không học bài và được 4 điểm. Đâu phải vì bài khó, đâu phải vì câu hỏi của cô hóc búa mà lỗi là do chính tôi lười học. Tôi bị ghi vào sổ đầu bài và như vậy cũng đồng nghĩa với việc lớp tôi sẽ bị trừ điểm thi đua.
Thế là đã hai năm trôi qua, kể từ ngày bố mẹ tôi làm xong thủ tục ly hôn. Hai năm, ba mẹ con tôi sống dựa vào nhau. Mẹ tôi không phải công nhân viên chức nhà nước, cũng không ở nhà nội trợ mà mẹ phải bươn trải ngược xuôi với những bè gỗ để kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học.
Mỗi người đều có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng bạn đừng có quá cứng rắn ép mình theo khuôn mẫu mà hãy thử thay đổi cách suy nghĩ của bản thân, bạn sẽ thấy mình nhận được rất nhiều điều bổ ích và thú vị.