Bạn bên tôi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2010 | 2:52:13 PM

Ai cũng bảo chúng mình phải là hai chị em mới đúng, giống nhau như hai giọt nước. Từ mái tóc để dài, khuôn mặt bầu bĩnh rồi đến cách ăn mặc, cả cách đi đứng, nói năng cũng giống hệt nhau. Tớ với cậu lại lúc nào cũng đi bên nhau như hình với bóng, chẳng trách các thầy cô giáo lắm khi gọi tớ lên bảng mà cứ đọc tên cậu. Có lẽ vì chơi với cậu lâu, tớ sắp “biến” thành cậu mất rồi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhiều khi tớ tự hỏi: từ khi nào và vì sao chúng mình lại thân thiết với nhau đến thế nhỉ? Chắc từ khi cô chuyển cậu lên ngồi cạnh tớ. Lúc đấy, tớ còn... ghét cậu cơ! tự nhiên phải chia sẻ cái bàn mà trước nay chỉ mình tớ chiếm trọn cho một người. Tớ vốn quen “một mình” rồi, quen kiểu sống - theo mọi người nói - là khó gần. Chính vì tớ quá rụt rè, nhút nhát, tớ tự tạo cho mình cái vỏ ốc cô độc, xa cách mọi người như thế.

Cho đến khi có người bạn cùng bàn - là cậu, cuộc sống vốn rất “bình yên”, bình yên đến tẻ nhạt của tớ trở nên thật thú vị. Cậu là người “dám” bắt chuyện với tớ, chơi với tớ. Cậu kéo tớ ra khỏi cái vỏ ốc kia với các hoạt động tập thể: tham gia đội văn nghệ của lớp, biên tập báo tường rồi giao lưu thể thao trong trường... Tớ bớt rụt rè đi và cười nhiều hơn, thân thiện hơn. Nhờ cậu mà tớ hiểu ra rằng: như cái siết tay từ hai bàn tay đan chặt, muốn hoà đồng với mọi người thì phải mở lòng mình ra trước.

Tớ nhớ buổi chiều mưa, hai đứa nắm tay nhau đi chung một cái ô, tớ cứ bắt cậu phải hứa: “Hứa đi, cậu hứa là sau này, dù thế nào, cậu cũng phải luôn bên cạnh tớ nhé”. Cậu cười: “Sẽ có lúc tớ không ở bên cậu được, sẽ có lúc tớ phải buông tay cậu ra, khi cậu lấy chồng chẳng hạn. Đấy là lúc cậu phải bạo dạn tự tin lên, biết chưa. Nhưng tớ hứa, tớ sẽ mãi là bạn tốt của cậu”. Tiếng cười giòn tan của hai đứa vang khắp sân trường và tan trong mưa...

Những kỷ niệm về cậu cứ ùa về trong tâm trí. Chuyển cấp, cậu không thể luôn bên tớ nhưng chúng mình vẫn mãi là bạn tốt!

Bây giờ trời vẫn đang mưa. Và ngồi cạnh tớ là 25 cô nàng AK21, cũng vang lên những tiếng cười giòn tan. Tớ đang đưa tay ra, chờ 25 bàn tay còn lại nắm chặt lấy...

Nguyễn Diệu Huyền - (Lớp 10 A, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Như mầm non tí tách nhú chồi, như nõn lá xanh non chưa hề bị thời gian nhuốm bụi, như giọt sương tinh khiết mỗi sớm ban mai - tuổi thơ trong sáng và thánh thiện biết bao. Tuổi thơ tôi qua đi như một giấc mơ.

Bố mẹ Mai li dị lúc con bé còn rất nhỏ. Khi ấy, Mai chẳng có tí ý niệm gì về việc nó sẽ ở với mẹ mà không có bố. Nó thản nhiên đón nhận chuyện đó một cách ngây thơ và không có phản ứng gì cho tới khi mẹ tái hôn với một người đàn ông khác. Lúc đó, Mai không còn là một cô nhóc và nó cảm nhận rất rõ là mái ấm của nó đang bị chia ra làm hai.

Cô và trò Trường tiểu học Kim Đồng (thành phố Yên Bái) trong giờ học Toán trên mạng.

Cô giáo thường nói với tôi rằng, những bài học mới luôn là bước khởi đầu, chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai sau này. Còn tôi thì lại nghĩ, những bài học mới mà tôi học được chính là những chữ cái đầu tiên viết vào cuốn sổ nhật ký ghi toàn những trải nghiệm gian nan. Bởi vậy tôi chưa bao giờ quên ghi nhớ những gì được học từ những bài học đầu tiên.

Vườn hoa Nguyễn Tất Thành (Trung tâm Km 5 - TP Yên Bái).
(Ảnh: Hoàng Đô)

Khi vị thần Thời gian khẽ kéo tấm màn đen bao kín lấy bầu trời, che đi ánh sáng cuối ngày của mặt trời trước khi lặn vào núi cũng là lúc thành phố trẻ thân yêu chìm vào màn đêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục