Ơn thầy!
- Cập nhật: Thứ năm, 2/12/2010 | 2:44:23 PM
Năm tôi học lớp 6, mẹ tôi đột nhiên lâm bệnh nặng phải nằm bệnh viện dài ngày. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả, của cải trong nhà có gì đáng giá bố tôi đem bán hết, rồi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo thuốc thang cho mẹ.
Ngày ấy, hai anh em tôi thiếu thốn đủ mọi thứ: thiếu tiền học, sách giáo khoa… Kinh tế gia đình khó khăn tôi đã có ý định bỏ học để phụ giúp bố. Những ngày đến trường thất thường, biết được hoàn cảnh và biết tôi có ý định bỏ học, thầy chủ nhiệm đã đến tận nhà động viên, an ủi giúp đỡ tôi cả về vật chất và tinh thần. Các khoản đóng góp thầy đều đóng giúp. Thầy còn tặng anh em tôi mỗi đứa một bộ sách. Vì thế tôi tiếp tục trở lại trường và quyết tâm học tập.
Tết năm đó, bệnh của mẹ rất nặng, bố phải ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Quanh nhà, làng trên, xóm dưới đã rộn rã gói bánh trưng, mổ lợn, giết gà, cắm hoa… để đón tết. Trong nhà tôi vẫn buồn thiu. Hai anh em tôi luôn nhìn ra cổng mong ngóng bố mẹ trở về.
Chiều 30 tết, bạn bè kéo nhau đi chúc tết thầy cô, còn anh em tôi chỉ biết nhìn nhau. Mắt tôi cay xè. Tôi không có tiền đóng góp nên chẳng có đứa nào qua nhà gọi đi cùng. Nếu như vì không có quà mà không đến nhà thầy thì tôi thấy áy náy. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng dắt chiếc xe đạp cọc cạch ra cửa. Vừa đến sân nhà thầy, thầy đã mời tôi vào uống nước. Trước mặt thầy, tôi cứ ấp úng mãi mà không nói được câu nào lưu loát. Tôi đứng dậy chào thầy ra về. Thầy đã đoán được điều tôi muốn nói. Thầy đỡ lời cảm ơn tôi đã đến chúc tết thầy. Thầy tiễn tôi ra cổng, trên tay thầy là một túi ni lông nặng trĩu. Nhìn tôi trìu mến, thầy bảo: “Có mấy chiếc bánh chưng và vài hộp mứt, thầy cho hai anh em ăn tết”. Tôi biết rất khó để từ chối nên lí nhí cảm ơn thầy. Thầy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Thầy biết em… nhưng phải cố gắng và luôn hướng về một ngày mai tươi sáng”.
Sự cố gắng của bố và anh em tôi đã không giữ được mẹ. Sau cái tết năm đó thì mẹ tôi qua đời. Trong đám tang, tôi khóc khản cả tiếng. Thầy không nói gì chỉ lẳng lặng đi bên cạnh tôi. Những ngày sau đó thật khó khăn đối với tôi. Nỗi nhớ thương mẹ vẫn chưa nguôi ngoai. Nhớ lời tâm sự của thầy vào chiều 30 tết, tôi bình tâm để lấy lại nghị lực cho mình.
Giờ tôi đã học lớp 10 nhưng tôi không bao giờ quên được hình ảnh của người thầy năm đó. Người thầy đã giúp tôi bước tiếp, tiếp sức cho tôi để tôi có được như ngày hôm nay. Thầy ơi! Dù ở phương trời nào em cũng cố gắng học thật giỏi, luôn nhớ và không bao giờ quên ơn công lao chăm chút của thầy.
Lộc Văn Giang - (Lớp 10B2, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Thế là một mùa đông nữa đã đến! Trời ngày một lạnh hơn. Tôi tỉnh giấc sau một hồi chuông báo thức và bật dậy, chối từ cái ấm áp của chăn đệm để bắt đầu một ngày mới.
Có lẽ đối với bất kỳ ai học theo ban xã hội thì những môn tự nhiên thực sự trở thành “ác mộng”. Và nó cũng không phải là một ngoại lệ.
Không hiểu từ bao giờ mình có cảm giác thích cái lạnh của mùa đông miền Bắc - cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận tâm hồn.
Đã trở thành truyền thống, ngày 20-11, ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô, những người đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức và đạo làm người cho bao lớp học trò tiếp nối.