Ký ức trong con
- Cập nhật: Thứ ba, 7/12/2010 | 9:04:22 AM
Ký ức là một chuỗi ngày bầu trời vàng những nắng.
|
Ký ức là những nụ cười…
Nhớ lắm, nhớ thật nhiều
Ngày nó bé xíu xiu, bố đi học - học làm bác sĩ ở xa lắm, xa thật xa. Nó chưa biết viết, mẹ hay viết thư cho bố. Nó nhờ mẹ viết hộ những gì muốn nói với bố. Có lẽ chỉ là: “Bố ơi, bố đang làm gì thế, con ở nhà ngoan lắm…”
Nó đi học lớp một, biết viết rồi. Nó cũng viết thư cho bố, những con chữ to đùng, đôi khi sai chính tả nữa. Nó kể cho bố nghe chuyện ở lớp, ở trường rồi khoe: “CON ĐƯỢC ĐIỂM 10, BỐ NHÉ!”
Bố viết thư gửi về, nó lanh chanh ngồi đọc, mặt xịu ra tiu nghỉu, bố chẳng viết gì cho nó cả, nhưng mẹ cười rồi cho nó xem ở trang giấy sau. Bố nó viết: “LIÊN Ở NHÀ NGOAN NHÉ, ĐI HỌC CHĂM, BỐ VỀ MUA QUÀ CHO…”. Bố cũng viết chữ thật to rõ ràng sợ nó không đọc được.
Đó là một phần ký ức bé nhỏ trong một ngày cuối thu se lạnh bỗng ùa về.
Ký ức là những buổi chiều bố cõng trên lưng đi khắp xóm.
Ký ức là một con búp bê bố đi học xa mua về cho con gái.
Bố ơi, con nhớ bố!
Đinh Phương Liên -(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Năm tôi học lớp 6, mẹ tôi đột nhiên lâm bệnh nặng phải nằm bệnh viện dài ngày. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả, của cải trong nhà có gì đáng giá bố tôi đem bán hết, rồi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo thuốc thang cho mẹ.
Thế là một mùa đông nữa đã đến! Trời ngày một lạnh hơn. Tôi tỉnh giấc sau một hồi chuông báo thức và bật dậy, chối từ cái ấm áp của chăn đệm để bắt đầu một ngày mới.
Có lẽ đối với bất kỳ ai học theo ban xã hội thì những môn tự nhiên thực sự trở thành “ác mộng”. Và nó cũng không phải là một ngoại lệ.