Hãy là chính mình!
- Cập nhật: Thứ tư, 15/12/2010 | 2:41:15 PM
Tạm rời xa mọi điều ý nghĩa, cuộc sống xung quanh tôi luôn có sự hiện diện của cái ngột ngạt, bức bách ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi bốn bức tường. Không ai khác ngoài chính mình. Bởi chuyện học hành đối với tôi quả thật như một cực hình. Nó không khác gì bạn phải đối mặt với một con khủng long dữ tợn, không ngừng gầm gừ và chỉ trực nuốt chửng bạn.
|
Ôi! Vậy đấy! Khi mà dường như mọi thứ trong tôi đã sụp đổ hẳn, và dường như tôi đã chẳng còn gì, mọi áp lực đổ dồn về phía tôi và khi tôi tự nhủ rằng “Hãy lấy hết mọi thứ của tôi đi! Tôi là kẻ trắng tay đấy!” thì cũng là lúc rào ngăn cản trái tim tôi được dựng lên bởi một khối đá vô hình và vô cùng chắc chắn.
Vậy mà có một sự thay đổi lớn đến kỳ lạ xảy ra trong tôi. Một bàn tay đưa ra, nắm chặt lấy tay tôi, nâng tôi dậy, chỉ đường cho tôi đi tới tương lai. Từng bước, từng bước một. Đôi tay ấy nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vô cùng cương quyết, kiên định. Tôi dần bước ra cái vỏ ốc mà tôi tự tạo ra cho chính mình.
Ngôi trường bé nhỏ tôi đang học cũng dang rộng đôi tay đón chào, một đôi tay lớn và thật sự có ý nghĩa. Bạn bè cười với tôi nhiều hơn khi tôi biết cách quan tâm và cười thật tươi với họ. Tôi dành sự trân trọng đặc biệt với thầy cô - người đã nuôi lớn ước mơ mà bấy lâu nay tôi ấp ủ.
Tôi tự tin bước vào cuộc sống và tôi biết rằng có ba mẹ luôn ở bên cạnh nâng đỡ, chăm chút tôi. Khi tôi cười nhiều hơn là tôi đã biết cho đi, khi nhận lại không chỉ là một nụ cười, một ánh mắt cảm ơn, một trái tim biết tha thứ, dẫn đường cho bạn đi tới niềm vui mà đó là sự tự tin, niềm tin yêu cuộc sống. Tôi đã trưởng thành rồi, thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nghĩ về những ngày bị sa lầy vào cái hố sâu hun hút kia, tôi chợt hiểu ra một điều, một điều rất quan trọng, ấy là hãy là chính mình.
Võ Thị Thanh Hà - (Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tan học... Nó bước vội vã về phía ngôi nhà nhỏ cuối phố như muốn che giấu điều gì đó trong ánh mắt tuyệt vọng còn ngấn nước. Nó nhận ra rằng giữa dòng người tấp nập kia, nó thật nhỏ bé, cô đơn đến tội nghiệp. Nó đã thất bại - thất bại đầu tiên trong cuộc đời.
Con bé lê từng bước chân nặng nề trên đường. Bầu trời mùa đông xám xịt, u ám, làm không gian như càng thêm nặng trĩu. Gió lạnh từng cơn táp vào mặt nó như thể muốn cào cấu khuôn mặt kia ra thành từng mảnh. Lất phất trong tiếng gió gào rít là những hạt mưa nhỏ nhưng lạnh buốt. Buồn quá!