Vấp ngã...

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/12/2010 | 10:01:07 AM

Con bé lê từng bước chân nặng nề trên đường. Bầu trời mùa đông xám xịt, u ám, làm không gian như càng thêm nặng trĩu. Gió lạnh từng cơn táp vào mặt nó như thể muốn cào cấu khuôn mặt kia ra thành từng mảnh. Lất phất trong tiếng gió gào rít là những hạt mưa nhỏ nhưng lạnh buốt. Buồn quá!

Tuổi thơ. (Ảnh minh họa)
Tuổi thơ. (Ảnh minh họa)

Con bé chưa bao giờ thấy thất vọng và chán trường bản thân mình như lúc này, khi nó vừa nhận được thông báo kết quả thi đội tuyển quốc gia của tỉnh. Nó rớt! Đó là sự thật phũ phàng mà con bé chẳng hề muốn đón nhận. Mọi người không ai tin điều ấy. Cũng phải! Đến cả nó cũng vẫn mông lung không tin được nữa là người khác.

Con bé đã… mơ ước gì nhỉ? Hình như nó đã khao khát được đứng ở phía trên hội trường đông đúc nào đó và mỉm cười thật tươi khi nhận tấm bằng chứng nhận nó là một học sinh giỏi Quốc gia. Hình như nó đã nghĩ nó sẽ cầm tấm bằng ấy về khoe với bà, để bà xoa đầu nó, âu yếm cười móm mém… Nó đã mơ nhiều lắm! Nhưng kết quả, nó không có gì, nó trắng tay.

Giọt nước mắt nóng hổi, long lanh trong khóe mắt bất ngờ trào ra, lăn dài trên má. Con bé muốn khóc lên thật to, muốn hét lên rằng nó xứng đáng nhận được kết quả nó mong muốn. Nhưng nó không làm được. Có cái gì nghẹn đắng trong cổ họng không cho tiếng khóc bung ra. Nó nấc cụt một cái! Đau đớn, buồn bã! Sao lúc nào nó cũng phải là người thua cuộc trong khi ai cũng công nhận nó có tố chất, có tiềm năng? Tại sao lúc nào nó cũng thất bại ngay cả khi nó đã cố gắng hết mình? Tại sao chứ? Có ai trả lời cho nó không?

Nó khóc. Mắt nhòe nước. Mọi thứ bỗng nhòe nhoẹt trong thất vọng, buồn và… tủi thân… Mưa nặng hạt, rơi lộp bộp trên lá và trên mái hiên. Lạnh và tàn nhẫn. Như cách mà cuộc đời đối xử với nó… Nước mắt hòa vào mưa…

- Linh! Cậu có nhà không? - Nó gõ cửa nhà trọ của bạn, giọng yếu ớt. Bạn nó xuất hiện với đôi mắt tròn xoe, sửng sốt:

- Cậu sao thế? Vào đây không lạnh!

Con bạn lôi nó vào phòng, ném cho nó bộ quần áo khô và một cái khăn bông xốp.

- Nhanh! Lau đi, không lại cảm!

Con bé vẫn đần mặt, ngẩn ngơ:

- Cậu sao thế?

- Tớ trượt rồi! - Con bé nấc lên.

- Ừ! Tớ biết! Nào! Nín đi! Đừng trẻ con như thế! Cậu mạnh mẽ lắm mà! Tớ lần trước cũng buồn lắm nhưng rồi sau cũng hết! Thua keo này mình bày keo khác. Còn nhiều dịp cho cậu thể hiện bản thân mà! Cố lên! Con người phải có lúc vấp ngã, quan trọng là người đó đứng lên như thế nào! Cậu cứ đứng thẳng lên đi!

Nó như bừng tỉnh. Bạn nó nói đúng! Nó phải đứng thẳng lên để bước tiếp. Nếu như nó muốn khẳng định giá trị của bản thân thì nó phải tiếp tục vươn lên. Nó nhìn cô bạn gái cười ngượng nghịu. Nụ cười gượng gạo nhưng đầy quyết tâm. Mình sẽ thắng, nhất định thế.

Bùi Thị Thùy Linh - (12 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Ký ức là một chuỗi ngày bầu trời vàng những nắng.

Năm tôi học lớp 6, mẹ tôi đột nhiên lâm bệnh nặng phải nằm bệnh viện dài ngày. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, vất vả, của cải trong nhà có gì đáng giá bố tôi đem bán hết, rồi chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo thuốc thang cho mẹ.

Thế là một mùa đông nữa đã đến! Trời ngày một lạnh hơn. Tôi tỉnh giấc sau một hồi chuông báo thức và bật dậy, chối từ cái ấm áp của chăn đệm để bắt đầu một ngày mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục