Tình học trò
- Cập nhật: Thứ ba, 21/12/2010 | 9:23:00 AM
Ảnh minh họa
|
Tình ta như một phép nhân
Một ngày xa cách mấy lần nhớ nhau
Hôm nay vắng bóng bàn đầu
Ngẩn ngơ lá phượng như sầu giữa sân.
Tình ta như một phép chia
Vui buồn cùng hưởng, tay chìa bàn tay
Cho nhau ký ức bao ngày
Tiếng ve kêu rạc thân gầy xác xơ.
Tình ta thương nhớ cộng vào
Như nghìn con số như sao trên trời
Tình ta tỏa sáng muôn nơi
Khi xa còn nhớ một thời ước ao.
Tình ta trừ hết âu lo
Đẹp sao là tuổi học trò ngây thơ
Tình ta cứ mộng cứ mơ
Tình ta như một bất ngờ trời cho.
Hết trừ, cộng lại nhân, chia
Tình ta - bài toán chẳng cần tìm ra.
Nguyễn Hồng Lê - (Lớp 12T3, Trường THPT Nguyễn Huệ)
Các tin khác
Tạm rời xa mọi điều ý nghĩa, cuộc sống xung quanh tôi luôn có sự hiện diện của cái ngột ngạt, bức bách ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi bốn bức tường. Không ai khác ngoài chính mình. Bởi chuyện học hành đối với tôi quả thật như một cực hình. Nó không khác gì bạn phải đối mặt với một con khủng long dữ tợn, không ngừng gầm gừ và chỉ trực nuốt chửng bạn.
Tan học... Nó bước vội vã về phía ngôi nhà nhỏ cuối phố như muốn che giấu điều gì đó trong ánh mắt tuyệt vọng còn ngấn nước. Nó nhận ra rằng giữa dòng người tấp nập kia, nó thật nhỏ bé, cô đơn đến tội nghiệp. Nó đã thất bại - thất bại đầu tiên trong cuộc đời.
Con bé lê từng bước chân nặng nề trên đường. Bầu trời mùa đông xám xịt, u ám, làm không gian như càng thêm nặng trĩu. Gió lạnh từng cơn táp vào mặt nó như thể muốn cào cấu khuôn mặt kia ra thành từng mảnh. Lất phất trong tiếng gió gào rít là những hạt mưa nhỏ nhưng lạnh buốt. Buồn quá!