Tin vào điều kỳ diệu của cuộc sống
- Cập nhật: Thứ sáu, 24/12/2010 | 9:56:27 AM
Nó lặng lẽ bước trên đường như một cái bóng. Một cơn gió nhẹ qua cũng khiến nó rùng mình. Nó không thấy lạnh, nó chỉ thấy sự cô đơn, buồn tủi bủa vây.
|
Nó cứ bước mà không rõ mình đi đâu. Bất chợt, nó dừng lại trước cổng trường rồi cứ đứng chôn chân ở đó. Nó chăm chắm nhìn vào lớp học khi xưa từng lưu giữ biết bao kỷ niệm ấu thơ.
Nó nhớ khi đó nó là một cậu học trò ngoan, được bạn bè, thầy cô quý mến. Còn bây giờ, nó chỉ thèm được bước vào trong khoảng sân đầy nắng kia, thèm được chơi đùa cùng lũ bạn. Cái tin bố mẹ nó nhiễm HIV đã khiến nó không đủ can đảm để đến trường. Bởi nó không sao chịu nổi những lời bàn tán, sự xa lánh của chúng bạn. Nó bỏ học và chôn vùi luôn giấc mơ của mình từ đấy. Giờ nghĩ lại, nó thấy tủi quá. Nước mắt không dưng cứ chảy dài ướt má.
Nó chạy thật nhanh về nhà nhốt mình vào một góc tối. Nó khóc rưng rức. Trong nó là mớ hỗn độn của bao thứ cảm xúc: vừa buồn vừa thấy oán giận. Nó oán giận căn bệnh thế kỷ kia đã cướp đi tiếng cười trong gia đình nó, cướp đi giấc mơ nhỏ và biết bao điều mà lẽ ra nó được hưởng. Rồi nó tự trách chính bản thân mình, vì đã không thể dũng cảm đối mặt với cuộc sống. Quá mệt mỏi, nó thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, nó mơ là bầu trời với những tia nắng óng ánh nhảy nhót, là mái trường, là gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc. Ở đó, nó có mẹ, có cha, thầy cô và bạn bè, có sự thương yêu, đùm bọc của tất cả mọi người. Giấc mơ thoảng qua nhưng đó là niềm hạnh phúc mà nó luôn mong đợi.
Một tia nắng len qua khe cửa sổ làm nó bừng tỉnh. Nó ngắm nhìn tia nắng thật lâu rồi mỉm cười hạnh phúc. Nó thấy mình ấm áp như tia nắng mai kia. Và nó tin ở cuộc sống tươi đẹp này. Bởi bên nó còn có bao tấm lòng luôn cảm thông, chia sẻ. Những điều kỳ diệu ấy sẽ đánh thức ước mơ và niềm tin trong nó.
Vũ Huyền Trang - (Lớp 11A 1 - Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Nhớ về những ngày tháng học dưới mái trường thân yêu, được ở bên thầy cô, bạn bè. Không thể không nhắc tới thầy, người đã mang cho chúng em những ước mơ đẹp đẽ. Thành quả của chúng em hôm nay có công lao sâu nặng của thầy.
Những giọt sương cuối cùng còn đọng trên lá đã rơi xuống đất. Những đám mây chuyển dần về cuối chân trời hé lộ một bình minh tuyệt đẹp. Cái nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào cửa sổ khiến nó thức dậy.
Có nhiều chuyện nghĩ đi nghĩ lại thấy thật buồn cười. Ở trường, các thầy các cô thuyết giảng "các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước" nhưng đến khi về nhà, "chủ nhân tương lai của đất nước" thường xuyên bị mắng mỏ.