Hãy biết yêu thương và chia sẻ

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/12/2010 | 8:56:56 AM

Những giọt sương cuối cùng còn đọng trên lá đã rơi xuống đất. Những đám mây chuyển dần về cuối chân trời hé lộ một bình minh tuyệt đẹp. Cái nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng vào cửa sổ khiến nó thức dậy.

Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ.
Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ.

 Nhìn thẳng về phía mặt trời. Có một cái gì đó xa xôi mà gần gũi, heo hút nhưng ấm áp lạ thường. Nhớ lại... một năm về trước, vào cái ngày này, chính là ngày định mệnh của gia đình nó.

- Đồ mất dạy! Mày cút ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con như mày.

Tiếng bố nó vang lên như xé nát tâm can mẹ con nó. Anh trai nó mặt tái xanh, mắt hối hận nhìn bố. Không một chút sức lực, anh lết ra khỏi nhà với câu nói lí nhí:

- Con xin lỗi!

Mặc cho sự năn nỉ của nó và mẹ, bố vẫn kiên quyết không chấp nhận một thằng con bị nhiễm HIV, để người đau khổ nhất là anh trai nó. Anh vốn học giỏi, chịu khó nhưng từ khi lên tỉnh học, nghe theo lời rủ rê của bạn xấu, anh sa ngã rồi nhiễm HIV lúc nào chẳng hay. Khuyên bố đón anh về nhà không được, mẹ nó đã tìm chỗ, thu xếp cho anh một căn nhà tạm bợ để ở trong lúc bố vẫn còn giận. Căn nhà rách nát, tối tàn như chính số phận của anh nó lúc này. Nó là người đầu tiên biết chuyện. Nó sợ lắm! Nhìn anh đau khổ tự dằn vặt bản thân, trách mình sao lầm lỡ, nó lại không cầm nổi nước mắt. Nhưng nó giận anh, giận anh đã đem lại nỗi khổ cho bố mẹ, cho cả nó nữa. Không còn một ai dám chơi với nó. Mọi người đều tránh xa y như nó mắc bệnh hủi vậy. Đau khổ, xót xa, nó thương anh nhưng không thể chấp nhận, không thể vượt qua nỗi sợ hãi và cũng không thể thông cảm được cho anh. Lắm lúc, trốn trong phòng một mình, vừa khóc nó vừa tự hỏi: Vì sao anh lại làm như thế? Tại sao cái căn bệnh đáng ghét đó lại rơi vào gia đình nó? Sao người mang tai họa lại là anh trai nó, người nó từng ngưỡng mộ? Nó học lớp 10 rồi, nó đủ lớn để biết HIV là như thế nào. Đủ khả năng để thông cảm cho anh vì nó biết anh ấy cũng rất đau khổ. Nhưng sao nó không đủ dũng cảm để vượt qua chính mình để giúp đỡ và chia sẻ cùng anh? Đến chính nó cũng chẳng tìm được niềm tin cho chính mình huống chi mang niềm tin cho người anh tội nghiệp ấy.
Ngày ngày nó vẫn đến trường. Con đường dài lê thê cứ một mình nó bước đã mấy tuần nay. Nó ngước nhìn bầu trời buổi sáng, xanh và đẹp, nhưng... nó thấy chán chường làm sao ấy.

- Hoa ơi! Đợi tớ với!

- Nó giật mình quay lại. Ai vậy nhỉ? Chẳng phải tiếng "Chim chích chòe" đây sao? Hạnh! Đúng rồi!

Hạnh ào tới kéo nó đi - Nhanh lên, sắp muộn học rồi.

Nó khựng lại:

- Cậu không sợ à? - Bỗng dưng nó thấy khó hiểu và muốn Hạnh giải đáp.

- Sợ cái gì?

- Tớ là em gái người nhiễm HIV, cậu không sợ lây bệnh sao?

Dường như Hạnh đã hiểu được suy nghĩ của nó.

- Tớ xin lỗi cậu Hoa ạ! Mấy ngày đầu biết chuyện tớ cũng sợ lắm, tớ không dám đối diện với cậu. Nhưng giờ tớ đã hiểu những con đường lây nhiễm HIV rồi. Cậu không sợ anh cậu thì sao tớ phải sợ cậu chứ? - Hạnh lại cười, nụ cười thân thiện hơn bao giờ hết.

- Ừ... ừ! Tớ cảm ơn bạn! - Nó lí nhí đáp lại.

Nghe Hạnh nói nó thấy xấu hổ quá. Một đứa học hành như nó mà lại sợ chính anh trai mình. Nó hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của buổi sớm đầu thu. Đã lâu lắm rồi nó mới vui như thế. Phải rồi, nhiễm HIV không phải là đã hết và nó tin bố cũng sẽ hiểu mà tha thứ cho anh trai. Nó tin, qua đêm dài sẽ lại tới bình minh, quan trọng là chúng ta biết sống yêu thương và chia sẻ.

Phạm Mỹ Duyên -  (Lớp 10A, Trường THPT Hồng Quang, huyện Lục Yên)

Các tin khác

Có nhiều chuyện nghĩ đi nghĩ lại thấy thật buồn cười. Ở trường, các thầy các cô thuyết giảng "các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước" nhưng đến khi về nhà, "chủ nhân tương lai của đất nước" thường xuyên bị mắng mỏ.

Tạm rời xa mọi điều ý nghĩa, cuộc sống xung quanh tôi luôn có sự hiện diện của cái ngột ngạt, bức bách ngăn cách với thế giới bên ngoài bởi bốn bức tường. Không ai khác ngoài chính mình. Bởi chuyện học hành đối với tôi quả thật như một cực hình. Nó không khác gì bạn phải đối mặt với một con khủng long dữ tợn, không ngừng gầm gừ và chỉ trực nuốt chửng bạn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục