không có gì là không thể

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/1/2011 | 9:23:26 AM

Nó ngồi thụp xuống ghế đá lạnh ngắt trong sân trường đã vắng teo. Học sinh đã kéo nhau đi liên hoan, đi chơi để chúc mừng kết quả học tập mà mỗi bạn vừa được nhận. Bé thì ngược lại.

Nó không tham gia vào những trò vui của lũ bạn. Nó tìm kiếm trên cái sân trường mênh mông một góc để được khóc cho vơi hết nỗi buồn.

Bao cố gắng và nỗ lực của nó cuối cùng cũng đổ xuống sông xuống biển. Bao nhiêu hy vọng cũng tiêu tan. Bé đã cố gắng nhiều lắm và ai cũng ghi nhận sự cố gắng ấy. Thế mà hôm nay, cái ngày nó mong chờ sẽ cười tươi trong hạnh phúc lại đến trong nước mắt. Sao lúc nào Bé cũng nhận về những kết quả mà nó chẳng bao giờ mong đợi. Nó đã nỗ lực, đã chăm chỉ để “đào tạo” bộ óc tiến bộ. Nó thông minh nhưng nó không bao giờ tự cho phép mình lười nhác. Thế mà...

Bé nấc cụt. Giọt nước mắt lăn dài, rớt xuống vỡ tan trên bảng điểm tổng kết học kỳ I nó cầm trên tay. Mọi thứ xung quanh nó nhòe đi trong nước và nỗi ấm ức. Giá mà có ai đó để chia sẻ thì tốt biết mấy.

- Này!

Nó giật mình ngước đôi mắt sưng mọng lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Hùng, cậu bạn thân đang đứng nhìn nó trân trân như nhìn một sinh vật lạ chưa ai khám phá vậy.

- Ơi!- Bé trả lời lí nhí.

- Sao không đi chơi với lớp mà lại ngồi đây làm “cô Tấm” thế này?

- Tớ chẳng muốn đi!

- Thế đi với tớ đi!

- Không! Tớ muốn một mình!

- Sao thế?

Bé không trả lời. Nó không muốn bị cười cho thối mũi. Hùng liếc nhìn cái bảng điểm trên tay Bé. Cậu đã hiểu ngay ra. Hùng chống xe, ngồi xuống cạnh Bé, nhẹ nhàng:

- Cậu buồn vì mớ số má trên tờ giấy này phải không?

Bé gật đầu, mắt cứ dán chặt xuống đôi giầy vải của mình. Hùng chìa cho nó cái bảng điểm khác rồi vươn vai một cái:

- Tưởng gì! chứ cái này tớ cũng có.

Bé giật mình. Điểm của Hùng còn thấp hơn cả của nó. Không thể tin được. Hùng là học sinh thông minh có tiếng cơ mà. Tại sao lại thế này được?

- Cậu không ngờ đúng không? - Hùng cười - Tớ cũng “sốc” nhưng sau khi bình tĩnh lại, tớ thấy chẳng có gì đáng buồn lắm so với việc tớ ngồi tự kỉ cả.

Hùng với tay ngắt một chiếc lá, xoay xoay trên tay:

- Chiếc lá này sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ héo đi và chẳng ai đếm xỉa đến nó. Cậu sẽ giống nó thôi nếu cậu cứ ỉu xìu như thế này. Nào, cười đi! Điểm số vẫn chỉ là điểm số. Quan trọng là khả năng của cậu. Đứng dậy và chứng minh cậu là số 1 đi!

Bé ngơ ngác nhìn cậu bạn. Nó triết lý quá! Vậy mà sao Bé không nhận ra nhỉ? Hùng lấy trong cặp ra một quyển sách dày cộp đưa cho Bé, nháy mắt một cái:

- Cho cậu mượn anh bạn nhỏ của tớ. Về nghiên cứu và ngẫm nghĩ đi nhé! “Sách gối đầu giường” của tớ đấy! Giữ cho cẩn thận vào! Tạm biệt!

Nói xong, Hùng trèo lên xe phóng đi mất hút, mang theo cả giọng hát ồm ồm về bài “Đoàn ca”.

“Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền...”

Ừ! Màn độc thoại của Hùng làm Bé tỉnh ra. Sao nó không tiếp tục mà lại quyết định dừng lại nhỉ? Nó ngốc quá!

Bé ngó xuống quyển sách “Tôi tài giỏi, Bạn cũng thế!” Phải rồi! Bé cũng tài năng đâu kém gì người khác chứ. Nào cố lên! Không có gì là không thể!

Bùi Thị Thùy Linh - (12 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Nữ sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Yên Bái). (Ảnh: Vũ Chiến)

Khi bè bạn sát cánh bên nhau, niềm vui san sẻ, nỗi buồn chia đôi là khi ấy ta cảm nhận được tình bạn là nơi dừng chân thật lý tưởng, là nơi mỗi người có thể mỉm cười hạnh phúc.

Nó là một người bất hạnh. Hình như nó chưa bao giờ được vui. Nó luôn sống trong cái “vỏ ốc” của chính mình. Dường như nụ cười của nó chỉ nở trên môi trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi vụt biến mất.

Nó lặng lẽ bước trên đường như một cái bóng. Một cơn gió nhẹ qua cũng khiến nó rùng mình. Nó không thấy lạnh, nó chỉ thấy sự cô đơn, buồn tủi bủa vây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục