Kể với chị Hằng

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/1/2011 | 9:34:51 AM

... Kể với chị Hằng hết thảy những điều em thấy, hết thảy những điều em nghĩ... Chị biết không, gia đình em hạnh phúc lắm.

Cả nhà không bao giờ ngớt tiếng cười... Sớm sớm, em ôm lưng bố tới trường trong niềm vui sướng hân hoan, chiều chiều lại trở về bên mẹ với những lời cưng nựng dịu dàng. Những đêm hè gió mát, cả nhà bon bon trên chiếc xe máy nhỏ cùng dạo phố. Khi ấy, em tưởng tượng mình là nàng công chúa sống trong lâu đài lung linh tiếng cười...
...
Lại một đêm trăng sáng, ngồi một mình trên ban công tầng thượng, em thủ thỉ tâm tình...

Chị Hằng ơi! Nhà em vẫn vui lắm. Bố mẹ ngày ngày nói chuyện cùng nhau... Nhưng sao lạ ghê. Bố thì bực tức còn mẹ nhăn nhó mãi thôi. Tiếng cười chẳng còn hiện hữu trong mái ấm của em và những buổi đi chơi vui vẻ giờ đây cũng chẳng còn... Em không hiểu vì sao mà chỉ thấy buồn... buồn lắm.
...
Chị Hằng ôm em vào lòng và lau khô những giọt nước mắt bằng dải trăng dài ấm áp cùng trò đếm sao vui nhộn, em khóc rồi lại cười... đôi mắt ngây thơ... thương quá là thương...
...
Thế giới của trẻ con đâu phải là nơi chị Hằng, chú Cuội? Thế giới ấy chỉ đơn giản là mái ấm gia đình cùng tình yêu thương của cha mẹ...

Hà Thanh Thư - (Lớp 10 Văn - THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Tuổi thơ, có ai mà không từng đi qua...

Nó ngồi thụp xuống ghế đá lạnh ngắt trong sân trường đã vắng teo. Học sinh đã kéo nhau đi liên hoan, đi chơi để chúc mừng kết quả học tập mà mỗi bạn vừa được nhận. Bé thì ngược lại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục