Cậu trai 17 tuổi
- Cập nhật: Thứ ba, 30/8/2011 | 9:27:24 AM
Một sáng bình minh của làng quê quá đỗi yên ả. Con đường đầy ổ gà, lầy lội bùn vì trận mưa đêm qua, tưởng chừng như mới bước vào là lún ngay tới cả gối. Trong làng, chưa ai thức dậy.
Sự im lặng sẽ thành bá chủ mất nếu không có tiếng râm ran từ lũ dế đang cố van nài một tiết trời khô ráo, xen đâu đó tiếng xe đạp lọc cọc từ xa của một cậu con trai 17 tuổi. Những tảng đường bùn bê bết không làm khó được cậu, xe chạy bon như trên đường nhựa.
Cậu vào thành phố và bắt đầu công việc của mình. Rút ra từ ngăn thứ nhất trong chiếc ba lô mang theo cái mũ bèo và một đôi gang tay, cậu đội chúng vào rồi đi vào công trường bụi bặm. Cậu là một phụ vữa.
Buổi sáng vất vả trôi qua, đồng hồ đã điểm 11 giờ, cậu lại tất tả đi mua cơm hộp cho từng người trong đội. Xong xuôi, cậu cầm chiếc ba lô phóng như bay đến công viên tìm chỗ ghế đá quen thuộc. Rút ra từ ngăn thứ hai của chiếc ba lô một chai nước và một hộp cơm, cậu bắt đầu bữa ăn với vài khúc cá khô, một ít lạc rang. Đừng ai hi vọng có một bát canh rau nào, một hộp đồ ăn khô không có chỗ cho nước nếu không muốn tất cả đều hỏng. Nhưng những thứ đó đều không được quan tâm vì cái đói đang ngấu nghiến chàng trai trẻ. Cậu ăn ngon lành, uống vài hớp nước. Rồi lim dim đưa mình vào giấc ngủ.
Chiều lại đến, cậu đến công trường và tiếp tục làm việc. Vẫn là khuân vác, trộn vữa hay một vài việc vặt nào đó. Nhưng có lẽ công việc buổi chiều sẽ nhẹ nhàng hơn chút ít, để cậu có dịp rảnh tay, vơ nhanh vài tờ báo mà người bán xôi bỏ lại, đọc tất cả những gì có thể đọc, như một khát khao.
Một ngày làm việc dài tạm thời kết thúc. Rút từ ngăn kéo thứ ba trong chiếc ba lô mang theo cái khăn nhỏ, lau vội giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên tóc mai, ngắm lại thành quả của mình, rồi cậu trở về nhà trên con đường làng bùn đất. Cơn mưa đã đưa mình đi nơi khác, trời chiều hửng nắng, làm rạng rỡ vẻ hồ hởi của cậu thanh niên bởi những suy nghĩ vừa đến: với đồng lương ít ỏi kiếm được cậu sẽ không phải lo học phí vào năm học mới, có thể mua cho cô em bé bỏng chiếc kẹp tóc mà nó hằng mơ ước, có thể bớt đi những nét nhăn hằn lên khuôn mặt mẹ… Cậu thấy vui vì thấy mình đang trưởng thành.
Hãy thử nghĩ khi bạn tiêu đi mười nghìn thì người khác đã phải kiếm nó ra cật lực thế nào, không phải bằng cách dựa dẫm mè nheo hay đòi hỏi mà bằng ý chí và sự nỗ lực không ngừng.
Nguyễn Thị Uyên - (11 Văn, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)