Điều giản dị
- Cập nhật: Thứ ba, 6/9/2011 | 2:49:32 PM
Cuộc sống bình lặng cứ tiếp diễn, nó như một thước phim cuốn con người ta vào những hoạt cảnh và cứ như thế đôi khi trong dòng đời ngược xuôi ta quên đi những điều giản dị ngay bên cạnh.
Nữ sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành (TP Yên Bái) trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Đức Toàn)
|
Một ngày mới bắt đầu sau một giấc ngủ say. Dành năm phút thôi nhé để có thể nghe rõ hơn bầy chim đang líu lo, để cảm nhận màu nắng lung linh đang thấm dần vào bức tranh muôn màu của cuộc sống. Để nếm được tình yêu của mẹ trong bữa điểm tâm mà mẹ đã cất công dậy từ rất sớm. Để ngắm rõ hơn khuôn mặt tần tảo của ba đang đăm chiêu bên chiếc ra -đi-ô đã cũ, lâu lâu lại gật gật có vẻ như nghe được bài hát “tủ”. Cậu em với khuôn mặt nhăn nhó hình như vẫn muốn “nướng” nốt buổi sáng.
Ngoài kia, những em nhỏ í ới gọi nhau đến trường, xa xa bác lao công vẫn miệt mài quét sạch con đường chào ngày mới. Tiếng xe cộ đã bắt đầu những âm thanh đầu tiên - tấp nập quá! Nhịp sống lại tiếp tục bên những điều thực sự thân thương, quen thuộc và tôi bắt đầu buổi học bên trang giấy trắng tinh khôi!
Trương Hoài Thương - (Lớp 11 Văn , Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chiều nay cũng như bao buổi chiều thứ Bảy khác, mọi người về hết, kí túc xá vắng tanh và không khí buồn tẻ. Nó ngồi chống tay lên cằm theo thói quen hồi tưởng về mái ấm của mình.
Cô giáo nói với cả lớp “Bạn nào giặt giùm cô cái khăn lau bảng?”. Tiếng nói chuyện ngưng được vài giây rồi lại bắt đầu xôn xao...