Tóc hát
- Cập nhật: Thứ ba, 18/10/2011 | 2:49:36 PM
“Dường như ai đó ngang qua lối về gió cuốn tóc thề, dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lặng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây…”
Duyên dáng tóc dài.
(Ảnh: Thanh Miền)
|
Khuôn mặt Linh méo xệu khi nhìn hình ảnh của mình trong gương. Lời bài hát nào thoáng qua khiến Linh càng thêm “đau lòng”. Mái tóc dài mê mẩn của Linh vừa được thay thế bởi cái đầu tém không thể ngắn hơn.
Trước đây, người ta có thể không nhớ cái tên Linh, thậm chí chẳng biết Linh là ai nhưng nhất định sẽ nhớ cái ấn tượng về một cô bé tóc dài. Mái tóc dài là đặc điểm nổi bật (có đứa bạn vẫn đùa là: đặc điểm nhận dạng), trở thành “thương hiệu” của cô bé. Khi nhìn mái tóc ấy, Linh đảm bảo có mười người thì mười người rưỡi thốt lên “Đẹp thế!”. Tóc của Linh dài quá lưng mà rất dày, óng mượt và thẳng đều.
Mẹ Linh thích ngắm mái tóc mềm mượt, thướt tha của con gái. Vì thế mà từ khi Linh còn bé, mẹ đã chịu khó đun nước lá gội đầu, rồi tết tóc hay buộc đủ kiểu cho Linh, chăm sóc cẩn thận cho mái tóc ấy. Bà nội thì cứ dặn đi dặn lại Linh không được cắt tóc, mà bà cũng là người phụ nữ Việt truyền thống với bộ tóc cũng dày và dài đến kheo chân. Các chị, các cô thì ngắm nhìn mái tóc Linh và nhớ về hình ảnh thời con gái của họ. Có bác gái rất thích vuốt tóc Linh, bác cứ thích nhận Linh làm con dâu cũng vì bộ tóc dài ấy.
Lúc đầu, đến chính bản thân Linh còn chẳng hiểu lý do Linh để mái tóc ấy, chẳng phải vì nó hợp với Linh, cũng không hẳn là Linh thích tóc dài, đơn giản là bộ tóc ấy đẹp thì để, vì bà, vì mẹ thích thế, vì đó mới là nét đẹp truyền thống hay vì “dáng cao cao, tóc dài thướt tha thế này thì bao nhiêu anh chạy theo”… thế thôi.
Vậy mà bây giờ? Cô bé gần như mếu máo khi nhìn mái tóc ngắn chưng hửng. Trước khi cắt, Linh đã nghĩ gì nhỉ? Phải mất một thời gian khá dài, chính xác là gần 2 năm - quãng thời gian đủ để bộ tóc ấy thêm dài, thêm đẹp, Linh mới đưa ra quyết định này. Linh thấy vướng víu với bộ tóc khi mỗi sáng phải dậy sớm gỡ tóc, chải đầu; lúc nào cũng phải chú ý giữ tóc khỏi rối, rồi còn lúc gội đầu, lại toàn gội nước lá...
Linh từng rất ghét bộ tóc dài đơn điệu, buộc thế nào cũng khó, bộ tóc nặng cứ trực tuột ra khi Linh bơi, chạy nhảy hay chỉ là vui đùa. Là con gái mà không chải chuốt, không điệu đà, cảm giác một mình bộ tóc dài khác biệt, cứ phải chăm chăm “canh chừng” tóc trong khi các bạn thì năng động và thoải mái thật chẳng dễ chịu.
Bao nhiêu phiền toái như thế, cắt tóc đi là hơn. Mặc cho những người xung quanh đều ngăn, đến người thợ cắt tóc cũng thấy tiếc mà chẳng muốn động kéo, cuối cùng, bộ tóc dài nữ tính đã thành ra mái tóc tém cực ngắn, và… nam tính như thế này. Đúng là chỉ khi mất đi thứ gì người ta mới ý thức được giá trị của nó.
Sau những đường kéo, mái tóc được cắt đi làm cái đầu Linh nhẹ bẫng, có chút gì đó hẫng hẫng trong lòng. Linh tiếc mái tóc dài đẹp như thế, mái tóc đã gắn bó với mình bằng quãng thời gian mình đến với cuộc sống này. Linh nhớ một nét rất Việt: hình ảnh cô trò nhỏ đạp xe trong chiều nắng nhẹ, để mái tóc thả bay theo làn gió; nhớ mỗi lần dội từng gáo nước bồ kết mẹ đun, mỗi lần chải tóc, vuốt ve và buông tóc đầy kiêu hãnh. Mái tóc thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ, đầy thiện cảm của bao người. Mái tóc Linh để vì mơ ước được mặc áo dài cùng tóc thả dòng, trở thành một tiếp viên hàng không - đại sứ của đất nước, mang hình ảnh dân tộc đến với thế giới…
Mái tóc tém trong gương nhanh chóng mang Linh trở về thực tại. “Hiện thực khốc liệt” là bộ tóc không nên là của con gái. Rồi đây trong lễ tốt nghiệp sắp tới, Linh sẽ mặc áo dài trắng với … quả đầu tém? Nhưng tiếc nuối đâu thay đổi được gì? Khi đã quyết định thì không nên do dự, khi đã thực hiện thì đừng nên hối tiếc.
Phải mất bao lâu để Linh đi đến quyết định cắt tóc, và tóc đã cắt rồi, cũng đâu dài ngay lại được. Nếu cứ tiếc không cắt, tóc lại dài, và lại tiếc, và không bao giờ cắt cả. Bộ tóc dài là bộ tóc ấy đẹp chứ cũng không hẳn là hợp với Linh, làm Linh trông xinh hơn. Chính con người Linh phải tạo ấn tượng với mọi người chứ không phải chỉ vì mái tóc. Người ta bảo cách đơn giản nhất để thay đổi cách nhìn nhận của bạn là những thay đổi bắt đầu từ mái tóc. Quả quyết làm một việc đã là khó đổi với con người luôn do dự như Linh, can đảm chấp nhận “hậu quả” sẽ là một thử thách khó hơn. Lúc trước khi cắt, người thợ tóc đã hỏi đi hỏi lại Linh có chắc chắn muốn cắt tóc không còn gì.
Người hạnh phúc nhất không phải là người hoàn hảo nhất, người quá cầu toàn mà là người biết cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Mái tóc tém tinh nghịch cũng có nét đẹp riêng, nó hợp với Linh, quan trọng là làm Linh thấy thoải mái, được sống là chính mình, là Linh chứ không phải vì ai khác.
Khuôn mặt nhăn nhó trong gương biến mất. Có một cô nàng tóc tém mỉm cười tự tin…
“Tóc ngắn mắt bồ câu sáng ngời. Tóc ngắn vì em vẫn thích mình xinh tươi khác gì em tóc dài…”
Diệu Huyền - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Hôm nay trời nhiều mây đen quá, tôi ngó ra ngoài cửa với nỗi lo ngày mai trời sẽ mưa. Nhưng ô kìa, ở phía xa kia vẫn có mặt trời, nó đang cố gắng len lỏi giữa những đám mây đen đặc để chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất.
Sau cơn bão, tôi thấy tim mình đau nhói khi nhìn cảnh tượng đang phơi bày ra trước mắt. Thành phố tan hoang, những con đường thân yêu xơ xác, khu vườn của cha đang mùa hoa trái, bỗng dập nát tơi bời… Làng xóm ngổn ngang, những gương mặt thân quen bơ phờ, kiệt sức sau nhiều ngày chống chọi với thiên tai.