Sau cơn bão

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/10/2011 | 10:46:24 AM

Sau cơn bão, tôi thấy tim mình đau nhói khi nhìn cảnh tượng đang phơi bày ra trước mắt. Thành phố tan hoang, những con đường thân yêu xơ xác, khu vườn của cha đang mùa hoa trái, bỗng dập nát tơi bời… Làng xóm ngổn ngang, những gương mặt thân quen bơ phờ, kiệt sức sau nhiều ngày chống chọi với thiên tai.

Một bà mẹ đẩy vội hai đứa con nhỏ xuống gầm gường để địu lên vai mình cả khối tường gạch đổ dội xuống. Một ông bố giữa những đợt gió giật, giữa những tấm tôn bay như đao kiếm trên đầu, vẫn dùng tay trần bới đống đổ nát để cứu hai đứa con ra khỏi lưỡi hái của tử thần. Một người cha thầm cảm ơn trời phật khi ôm được đứa con còn sống sót trên tay…

Những ngôi nhà cả một đời người chắt chiu giờ đổ sập, những người hôm qua vẫn mỉm cười, hôm nay đã ra đi. Cõi bình yên của tôi, góc ấm êm của tôi, những người thân thương của tôi! Những nỗi đau lướt qua rất gần tôi, nước mắt rơi ở rất gần tôi. Tôi mặc dù còn nguyên lành, vẫn cảm thấy trong lồng ngực, nơi trái tim vẫn đập, có một vùng thổn thức.

Những người cha, người mẹ lại lao vào cuộc mưu sinh ngay khi bão vừa tan, để con cái không bị đứt bữa. Những em nhỏ phơi sách học, bởi ngay ngày hôm sau các em đã muốn được tới trường. Lũ con trai giúp thầy dọn những tấm tôn, những thanh xà gãy, lũ con gái giúp cô lau dọn phòng học.

Đôi khi vẫn là như vậy, có những giờ khắc dữ dội để quí những giây phút bình yên, có những người nằm xuống để người khác hiểu rằng cuộc sống là đáng giá, có những lúc mất mát, để hiểu ra mình có thể mạnh mẽ đến nhường nào.

Có những thứ bão có thể làm đổ sập, nhưng không phải là tâm hồn tôi, cũng không phải là ý chí của những người sống quanh tôi, hay tình yêu mà chúng tôi dành cho miền đất này! Tôi yêu quê hương mình.

Phạm Quỳnh Trang - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Tuổi thần tiên.
(Ảnh: Hồng Duyên)

Sau hơn hai tháng tạm xa mái trường nghỉ vui hè với gia đình, các bạn và tôi lại được gặp bạn bè, được gặp thầy cô. Niềm vui đó không được nói lên bằng lời nhưng nó được thể hiện rất rõ qua nụ cười rạng rỡ của các bạn.

Mười sáu năm trước, vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời. Bà mẹ trẻ đã rất vui mừng. Bà mẹ đâu biết được rằng mười sáu năm sau bà đã phải buồn lòng vì đứa bé đó. Đứa bé gái ấy chính là tôi bây giờ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục